Anh có thể nhắm mắt vẽ lại bệnh viện này. Tất cả những ngóc ngách xấu
xí của tòa nhà đều được ghi khắc lại theo phương pháp Technicolor trong
tâm khảm anh.
Anh đã lang thang nhiều giờ trong những hành lang này, khắc vĩnh viễn
nỗi đau khổ của mình trên những bức tường màu xám. Giờ đây anh đã trở
thành một phần của khung cảnh. Mọi người đi qua mà không nhìn thấy anh.
Sau khi đứng một lát phía sau vách kính, thì thầm van xin vài lời với
Laval, Gomez liền quyết định quay về nhà mình.
Anh ngạc nhiên khi thấy bên ngoài, trời đã sáng. Rằng trái đất vẫn tiếp
tục quay. Anh những muốn cầu cho mọi thứ dừng lại, đứng sững, trong một
đêm kinh hoàng.
Anh đã mất khái niệm về thời gian.
Anh đã mất tất cả.
Anh châm một điếu thuốc, leo vào xe và mất một lát để tìm đường.
Con đường lướt đi nhanh dần. Hai mí mắt anh muốn cụp lại. Bởi vì anh
đã không ngủ từ quá lâu, trừ thỉnh thoảng vài phút chợp mắt trên chiếc ghế
đáng nguyền rủa đó.
Mí mắt anh muốn nhắm lại. Vĩnh viễn.
Bởi vì anh không còn chịu đựng nổi việc nhìn thấy mình đã thành kẻ như
thế nào.
Một gã góa vợ. Lại còn là sát nhân nữa.
Không, chỉ giết người thôi. Không có dự mưu, thưa ông kiểm soát
trưởng.
Cuối cùng, anh về đến dưới nhà mình. Không đủ dũng cảm để tìm một
chỗ trống, anh bỏ xe ở hàng hai, hạ tấm kính chắn nơi có ghi CẢNH SÁT
bằng chữ màu trắng.
Anh đi thang máy, vì không thể leo hai tầng thang bộ. Chìa khóa cắm
vào ổ im lặng tuyệt đối đang chờ anh, chế nhạo anh. Kết liễu anh.
Anh đứng bất động một lát trong phòng khách. Như giữa một đống đổ
nát. Rồi anh lê bước đến tận phòng tắm, cởi bỏ quần áo và bước vào bồn
tắm.
Không ngủ, không ăn, không tắm.