Thử lần cuối. Như để chứng minh với chính mình là cô không có lựa
chọn nào khác ngoài việc phải đi lang thang với một khẩu súng trong chiếc
túi Lancaster.
Cô đỗ chiếc Mercedes, giấu khẩu súng trong hộp đựng đồ.
Nếu họ không nghe cô, họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ không nghe
cô, họ sẽ biến cô thành một kẻ giết người.
***
Alexandre đẩy cửa văn phòng cảnh sát, và đứng sững lại.
Cô ta ở đó. Cô gái xa lạ, anh gặp trên bờ sông Mame.
Cô đi thẳng về phía anh, như lần trước.
Anh bước vào, cô đi ra. Họ lướt qua nhau.
Trên mặt cô, anh đọc được biết bao đau khổ... Trong mắt cô, biết bao
giận dữ. Cô đi xa dần, anh không thể rời mắt khỏi cô.
Gomez đi về phía bàn tiếp tân, hỏi người trực.
- Cô gái đó, người vừa đi ra, là ai thế ?
- Cô ta đến đâm đơn kiện. Thiếu úy Duquesne đã tiếp cô ấy, thưa thiếu
tá.
- Cảm ơn.
Thay vì lên tầng, Gomez đi thẳng về phía những văn phòng nhỏ tiếp
nhận đơn kiện. Duquesne đang bận, Gomez ra hiệu. Viên thiếu úy liền xin
lỗi người khách, rồi ra gặp Alexandre trong hành lang.
- Laval thế nào rồi ?
- Cậu ta còn sống, đang chiến đấu, Alexandre nói vắn tắt.
Miệng anh như bị lột da khi phải nói điều đó.
- Thế thì tốt. Tôi có thể làm gì cho anh, thiếu tá ?
- Người phụ nữ vừa ra khỏi văn phòng cậu... Cao, tóc dài màu hạt dẻ.
Cô ta muốn gì thế ?
Viên thiếu úy ngước mắt lên trời.
- Một người điên, chết tiệt...
- Giải thích đi, Gomez ra lệnh và nhíu mày.
Viên thiếu úy bỗng trở nên nhợt nhạt.
- Anh biết cô ta sao ? Anh ta lo lắng hỏi.