- Đừng bận tâm. Kể đi.
- Cô ta đã đến đây hai lần. Cô ta nói có một gã đi theo mình khắp nơi,
vào nhà cô ta khi cô ta không có ở nhà. Hắn quan sát khi cô ta ở văn
phòng... tôi bỏ qua những chuyện đại loại thế. Chỉ có điều không có thư
hay điện thoại nặc danh. Không có dấu hiệu đột nhập. Không gì hết. Cô ta
không bị tấn công, không bị đe dọa. Tôi nghĩ cô ta bị ám ảnh.
Gomez nghe, không nói lời nào.
- Hôm trước, thậm chí cô ta còn mang cho tôi một con chim để đông
lạnh ! Anh tưởng tượng được không ? ! Một con chim nhặt được trên thảm
chùi chân... Cô ta khẳng định là kẻ bám theo bí ẩn kia đã để nó trên ngưỡng
cửa nhà mình ! Cô ta nói là hắn đã bỏ đầy đồ vào tủ lạnh khi cô ta không có
nhà, hắn đã cắt điện... Tôi nói với anh rồi, một người điên. Tiếc thật đấy, cô
ta đẹp thế !
- Cô ta sống một mình à ?
Duquesne gật đầu.
- Cậu có hỏi xem có ai có chìa khóa nhà cô ta không ?
- Đương nhiên ! Có cô giúp việc và bạn trai cô ta. Nhưng cô ta gạt bỏ
mọi khả năng họ có trách nhiệm trong chuyện đó.
- Cậu có tiếp nhận đơn không ? Gomez hỏi.
Viên thiếu úy ngạc nhiên nhìn anh.
- Đơn nào ? Tôi chẳng có gì để tiếp nhận cả ! Chẳng có gì hết, thiếu tá ạ
! Tôi đã lập một biên bản, như lần trước.
- Chuyển thông tin của cô ấy cho tôi, Alexandre ra lệnh.
- Để làm gì ?
Chỉ cần một ánh mắt của viên thiếu tá là đủ dẹp bỏ mọi câu hỏi. Viên
thiếu úy làm theo rồi quay lại với người đang thưa kiện. Gomez nhét tờ
giấy vào túi, đi lên giam mình trong phòng. Nếu may mắn, anh sẽ không
gặp bất cứ thành viên nào trong đội của mình.
Anh châm một điều thuốc, mở cửa sổ và tìm một số trong danh bạ. Một
người bạn cũ, làm việc ở trụ sở cảnh sát Sarcelles. Cũng là thiếu tá.
Anh ta bỏ qua cho Alexandre câu hỏi thông lệ: Laval thế nào ? Tuy
nhiên, chắc chắn anh ta đã biết chuyện. Nhưng ý nhị không nói đến.