- Bertrand !
Anh quay lại, một tay đặt trên nắm cửa. Cô giữ một khoảng cách hợp lý.
Không lao vào anh, không cầu xin, không khóc. Không làm anh sợ.
- Chào anh. Anh nhận được lời nhắn của em không ?
- Có.
Anh không muốn làm nhẹ bớt nhiệm vụ của cô, đương nhiên rồi.
- Em có thể nói chuyện với anh không ?
Anh không trả lời ngay, chỉ lạnh lùng nhìn cô dò xét.
- Tôi chỉ ghé qua thôi, cuối cùng anh nói. Tôi lại phải đi, rất tiếc.
- Cho em vài phút thôi, xin anh.
Cô không để giọng run, chỉ hơi nồng nhiệt.
- OK, anh chấp thuận. Vào đây.
Cô đi theo anh, họ bước qua sảnh lớn, lên tầng ba. Cô có cảm giác đang
đi theo một người xa lạ. Một người xa lạ mà cô muốn ôm, muốn hôn, muốn
chạm vào.
Anh mở cửa căn hộ hai phòng ngủ, tránh sang một bên để cô bước vào.
- Em muốn uống gì không ?.. Whisky ?
- Không. Thứ gì đó nhẹ hơn thì tốt. Anh tìm thấy một chai vang trong
bếp.
- Ngồi đi, anh bảo.
Cloé ngồi xuống ghế sô pha. Chỉ ngồi vào mép, như thể cô không muốn
làm phiền. Chuyện diễn ra thuận lợi hơn dự kiến.
Bertrand mở nút chai rượu, rót đầy hai cốc trên chiếc bàn thấp.
- Anh nghe đây.
- Em muốn hiểu chuyện gì đã xảy ra, cô chỉ nói thế.
Anh ngồi tựa lưng vào chiếc ghế trước mặt cô, đưa chiếc cốc lên môi.
- Đơn giản thôi... Tôi đã quyết định bỏ em.
- Như thế sao ?
Anh nhún vai một cách thư thái, khiến Cloé tổn thương.
- Không, anh thú nhận. Nói thật lòng, anh đã nghĩ đến chuyện đó từ một
thời gian.
Cô cụp mắt xuống.