- Là vì chuyện đó, đúng không ? Chuyện mà em kể với anh, về cái gã
theo em khắp nơi...
- Đúng là tôi đã bắt đầu thấy chứng ám ảnh của em thật khó chịu.
- Em không bị ám ảnh. Với lại, em sẽ chứng minh cho anh xem.
Cô lấy từ trong túi xách ra chiếc túi đựng thẻ tín dụng.
- Anh nhìn thấy tờ phiếu này không ? Cô nói. Phiếu mua hàng ở
Casino... Anh nhớ không ?
Bertrand gật đầu.
- Là thế này, hôm nay em đã tra lại tài khoản trên Internet và nhận thấy
là lần mua hàng này vẫn không được ghi nợ. Điều này là lô gich, vì số trên
phiếu không phải là số thẻ của em ! Cô nói thêm với vẻ hơi long trọng.
Miễn cưỡng, Bertrand chấp thuận đưa mắt nhìn vào tờ biên nhận.
- Nhìn những con số đằng sau những ngôi sao đi, Cloé nhấn mạnh.
- 9249, Bertrand nheo mắt dọc.
- Trong khi số thẻ của em kết thúc bằng 8221 !
- Thế thì sao ?
- Sao lại thế thì sao ? Thế có nghĩa là em không phải người đã đi siêu thị
hôm đó. Không phải em đã bỏ đồ vào tủ lạnh. Đúng là đã có người nhét tờ
biên nhận này vào túi của em, để khiến ta nghĩ là em điên !
- Chuyện đó không giải thích được tại sao đồ ăn lại đến tận bếp nhà em,
Bertrand nhấn mạnh và thả mẩu giấy xuống chiếc bàn thấp. Toàn bộ
chuyện này đã bị phóng đại quá mức. Có thể em đã câm nhầm phiếu của
người khác vứt trên quầy thu ngân. Đôi khi chuyện đó cũng xảy ra. ...
Cô sững sờ. Anh vẫn không tin cô, trong khi cô vừa đưa bằng chứng cho
anh. Bằng chứng mà cả viên thiếu úy ở Créteil cũng không nghĩ là có giá
trị.
Cloé có cảm giác đang bước đi trong một lâu đài băng, một mê cung
bằng kính. Cứ mỗi khi nghĩ đã tìm được lối thoát, cô lại liên tục va vào
những chướng ngại vật vô hình khác.
Vô hình, giống như Cái Bóng.
- Phải làm thế nào để thuyết phục anh ? Cô thì thầm.
Bertrand lại nhún vai thêm lần nữa.