- Tốt thôi, không sao, cô khẳng định. Em sẵn sàng không nói với anh về
chuyện này nữa, em sẽ tự xoay xở.
- Như thế cũng chẳng thay đổi gì. Chấm hết rồi, Cloé. Chấm hết, Em
hiểu điều đó có nghĩa là gì chứ ?
Tay cô co quắp lại trên chiếc cốc. Cô đấu tranh để không khóc. Để không
sụp xuống chân anh và cầu xin. Hoặc móc mắt anh.
Cảm xúc lẫn lộn.
- Em tưởng ta yêu nhau, cô nói.
Bertrand nhếch miệng khẽ cười. Nhưng Cloé nhìn thấy rõ ràng, năm trên
năm.
- Dù sao, tôi cũng chưa từng yêu em.
Lưỡi dao lại đâm vào ruột gan cô. Bây giờ, Bertrand sẽ xoáy nó trong vết
thương, cô biết thế.
- Tôi đã có những lúc vui vẻ với cô, đúng thế. Tôi không tiếc nuối gì cả,
mà ngược lại. Nhưng mọi thứ đều có hồi kết. Và chuyện hai ta, thế là hết.
Tôi đã lật sang trang khác.
- Em không thể tin điều đó ! Cloé nói hơi mạnh mẽ.
- Thế nhưng em lại phải tin.
Môi cô bắt đầu run lên, cô cảm thấy đợt sóng trào lên đến tận mắt.
Trận chiến khốc liệt để không khóc.
- Nhưng em yêu anh !
Anh thở dài, uống nốt cốc rượu.
- Tôi không muốn làm em đau khổ, đến lượt anh khẳng định. Tôi không
tin là em yêu tôi. Em đau khổ vì chính tôi là người đã quyết định cắt đứt.
Và em không quen bị người khác bỏ rơi.
- Không đúng !
- Không, Cloé. Tôi hiểu em hơn em nghĩ đấy...
Anh đứng dậy, dấu hiệu là cuộc trò chuyện đã chấm dứt.
- Em đã định tự sát sau khi anh đi.
Viên đạn cuối cùng. Bất cứ điều gì để khiến anh lay chuyển. Cô sẽ chết
vì xấu hổ sau.
- Thôi những trò ngu ngốc đi, Cloé. Em có vẻ hoàn toàn khỏe mạnh...