- Tôi hiểu. Tại sao không cách chức tôi luôn đi ? Như thế sẽ rõ ràng hơn
!
- Tôi không có ý định đuổi viên cảnh sát giỏi nhất của mình. Cậu chỉ
phải nghỉ ngơi và tiêu hóa tất cả những gì vừa đổ xuống đầu cậu. Villard sẽ
đảm nhiệm việc thay thế trong khi cậu nghỉ.
- Hoàn hảo, tôi thấy là anh đã dự kiến hết.
Gomez kí vào tờ giấy, vứt chiếc bút và bước ra phía cửa. Maillard đứng
bật dậy.
- Alex ! Nghe này... Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi vẫn luôn ủng
hộ cậu, nhưng lần này, tôi không có giải pháp nào khác. Đây là cách tốt
nhất mà tôi tìm được trong lúc này. Và tôi chắc chắn là cậu sẽ quay lại với
chúng tôi.
Alexandre đóng sầm cánh cửa, viên cảnh sát trưởng ngồi phịch xuống
ghế.
***
Em về nhà và quên tôi đi
Tất nhiên. Thật vô cùng đơn giản. Vô cùng dễ dàng. Vô cùng bỉ ổi.
Đồng hồ của chiếc Mercedes không vượt quá ba mươi kilomet/giờ.
Không dễ gì nhìn rõ đường qua màn nước mắt.
Tôi chưa từng yêu em. Tôi đã lật sang trang khác.
Một cú móc bên phải, một quả đấm móc bên trái. Và đối thủ gục trên
sàn.
Cloé đã nghĩ còn có một cơ hội. Rằng mọi chuyện vẫn còn có thể, rằng
cô sẽ thắng.
Từ giờ trở đi, cô biết chắc là mọi chuyện đã hỏng hết. Nhưng vẫn không
hiểu tại sao.
Chuyện đó chẳng có nghĩa gì hết.
Bertrand đã không muốn nghe cô. Cảnh sát cũng không.
Hoàn toàn cô độc, hoàn toàn bị cách ly.
Cô ngã vật xuống chiếc ghế dài và kiên nhẫn chờ đợi một trận nước mắt
mới. Mắt nhìn vào hư không, tim đập thoi thóp.