Tôi chưa bao giờ yêu em. Câu nói đó vang vọng một cách lạ lùng trong
đầu cô, cứ như thể não cô trống rỗng. Tuy nhiên, cô lại có cảm giác nó đã
đầy tràn.
- Đồ con lợn ! Đồ khốn kiếp...
Lăng nhục cũng không an ủi được cô. Cô đứng dậy, đôi chân suýt thì
phản bội cô. Cô mở cửa tủ rượu, nhìn ngắm những chai rượu như là những
khả năng.
Uống cạn hết chăng ? Không, mình sẽ không tái diễn...
Chết vì anh ấy. Để chứng minh với anh ấy. Rằng mình, mình yêu anh ấy.
Rằng mình vẫn yêu anh ấy.
Nực cười. Anh ta sẽ giễu cợt hết. Với lại, liệu mình có yêu anh ta thực sự
không ?
- Em đau khổ bởi vì chính tôi là người đã quyết định cắt đứt...
Cô lấy ngẫu nhiên một chai. Bánh xe của nỗi bất hạnh đã chỉ vào chai
rượu gin. Hẳn là nó sẽ hạ gục được cô. Cô rót một cốc đầy tràn, lưỡng lự
rồi nốc cạn.
Trận tra tấn, khổ hình cô đang tự dành cho mình. Bàn tay cô bám riết vào
mép tủ bằng gỗ hồ đào, ánh mắt cô bám riết vào những bức ảnh trang trí
cho bức tường.
Bố cô và cô. Mẹ cô, bố cô và Juliette. Lisa, ngay trước khi...
Cloé nhíu mày. Không phải vì rượu. Chưa đâu !
Cô vớ lấy bức ảnh cuối cùng, kéo nó lại gần mình.
Trên bức ảnh, không phải là Lisa.
Không còn là Lisa. Đó là một cái xác kinh khủng với những cái hốc há
hoác ở vị trí của đôi mắt, da thịt đang thối rữa rời ra khỏi xương sọ. Và một
nụ cười bỉ ổi.
Cloé buông rơi chiếc khung ảnh như thể nó nóng bỏng và gào lên.
***
Chiếc thuyền con mỏng mảnh đang lại gần những ghềnh đá một cách đầy
nguy hiểm. Nó xoay tròn, càng lúc càng lảo đảo. Cloé không có cảm giác
đang ở trên giường. Mà là trong một chiếc thuyền có nguy cơ vỡ tung trong
dòng chảy. Hai bàn tay cô túm chặt ga giường, mắt cô cố nhìn chăm chăm