vào ngọn đèn treo trên trần, trần nhà đang đung đưa và xoay tròn trong một
vòng xoáy tưởng tượng.
Chai rượu gin đã trống rỗng. Vứt xuống biển, không có lời nhắn nào bên
trong.
Cô có thể viết gì được ?
Cứu với. Giúp tôi với. Tôi không còn biết tôi đang đi đâu. Tôi không
nhận ra tôi nữa.
Cloé nghe thấy những tiếng động kì lạ. Những tiếng cười gần cứ lặp lại
mãi, những tiếng hét xé lòng lấp đầy trong đầu cô.
Cả tiếng tim cô đang suy yếu nữa. Nó đang lồng lên mà không tìm thấy
chân phanh.
Phải uống những viên thuốc dành cho buổi sáng. Mặc dù đang là buổi
tối.
Nhanh lên, trước khi trái tim thoi thóp đó nứt ra như một trái cây quá
chín.
Cô cố đứng dậy, lại ngã nhào ra thảm. Cô không hề cảm thấy đau đớn, và
bò bốn chân vào hành lang tối tăm. Đến phòng bếp, cô nhỏm dậy và với
được lọ thuốc. Hai thay vì một viên, như thế sẽ chắc chắn hơn.
Cô bám vào tường để quay lại phòng khách. Có lẽ cần uống thêm rượu
để quên được chăng ? Quên rằng cô đã bị vứt bỏ như một thứ rác rưởi.
Quên rằng cô là một cái đích ngắm.
Cô lấy khẩu P38 trên ghế dài, chĩa ra trước mặt. Một lần nữa, như có
chút phép màu, cô lại đứng được, và phá lên cười. Tiếng cười kinh hoàng,
không biết phát ra từ đâu.
- Mày nghĩ mày làm tao sợ à ? Xuất hiện đi, đồ hèn ! Đến đây đánh
nhau đi. Nào, đến đi... Mày đâu rồi ? Tao biết là mày ở đây !
Cô ngừng cười, lắng nghe sự tĩnh mịch đang chế nhạo cô.
Tưởng tượng ra một tiếng động sau lưng, cô quay phắt lại và bóp cò.
Bước lùi khiến cô mất sự thăng bằng vốn đã mong manh, cô ngã ra sau.
Đầu cô đập mạnh xuống sàn nhà, mắt cô nhòa đi, mọi thứ nhân đôi lên.
Cô ở giữa tấm thảm, nằm ngửa, hai tay bất chéo.