Sau vài câu chuyện tầm phào, Gomez nói vào chủ đề chính.
- Cách đây ít lâu, cậu đã kể cho tớ nghe một chuyện, về một cô gái đến
thưa kiện không biết bao nhiêu lần...
- Cụ thể xem nào ?
- Một cô gái cứ hai ba ngày lại đến để báo là có một gã đang quấy rầy cô
ta. Rằng hắn vào nhà cô ta khi cô ta ngủ, đổi chỗ các đồ vật trong nhà cô
ta...
- À, tớ nhớ ra rồi ! Nhưng chuyện đó lâu rồi ! ít nhất là... phải một năm,
đúng không ?
- Gần thế, Gomez khẳng định. Cô ta thế nào rồi, khách hàng của cậu ấy
?
- Không biết, anh bạn ạ ! Cô ta đã làm phiền bọn tớ suốt nhiều tuần, rồi
sau đó không thấy quay lại nữa.
- Cậu có thể gửi cho tớ các biên bản và đơn kiện không ? Tớ muốn xem
lại một việc. Có thể có mối liên hệ với một vụ khác.
- OK, tớ sẽ chuẩn bị mọi thứ cho cậu. Mai cậu qua chứ ?
- Mai tớ qua, Gomez khẳng định. Cảm ơn, anh bạn.
- Có gì đâu. Sophie thế nào rồi ?
Gomez nghiến răng. Anh có cảm giác nôn cả tim ra khi trả lời.
- Cô ấy chết rồi.
***
Cloé dán mắt nhìn vào cửa căn hộ. Đến mòn cả võng mạc.
Cô đã bấm chuông nhà Bertrand, anh không trả lời. Thế nên, cô chờ anh
về nhà.
Sẽ chờ cả đêm, nếu cần.
Cô lại nghĩ về gã cảnh sát tiếp tục coi cô như một con điên và công khai
không thèm đếm xỉa đến cô. Rõ ràng là cô chỉ còn có thể trông cậy vào
chính mình.
Một dáng người đi lại gần trên vỉa hè. Mặc cho ánh sáng mờ ảo, Cloé
nhận ra ngay là Bertrand. Tim cô nảy lên trong lồng ngực.
Ngay khi anh đi qua chiếc Mercedes, Cloé xuống xe. Cô bắt đầu chạy,
túm được anh trước khi anh biến mất vào trong tòa nhà.