Lẽ ra hắn nên để mình chết. Bởi vì chính mình sẽ tiêu diệt hắn.
Chỉ nữa tiếng đồng hồ đi đường. Tuy nhiên, Cloé, Cloé thật sự, đã quay
trở lại.
Như thể cô đã lấy từ những vực thẳm mà cô vừa thám hiểm một nguồn
sức mạnh kì lạ.
Như thể cô vừa hít một liều cocain.
Tôi tên là Cloé. Cloé Beauchamp. Và tôi còn chưa chết.
***
Pardieu đến văn phòng lúc 8h đúng. Khi đi qua cửa phòng Cloé, ông
dừng lại. Cô đang ở đó, ngồi trước máy tính.
- Chào ông.
Ông bước đến, vẻ mặt khắc khổ.
- Rất vui được gặp lại cô ! Ông mỉa mai. Hôm qua, chúng tôi đã chờ cô.
Chúng tôi đã phải hủy một cuộc hẹn gấp ! Và không một cuộc điện thoại,
không một lời giải thích... Cô nghĩ mình đang ở trong cậu lạc bộ nghỉ
dưỡng chăng ?
- Tất nhiên là không, thưa ông. Và tôi muốn ông tha lỗi cho tôi.
Ông từ chối ngồi xuống, chuyển cuộc chơi sang đất của mình.
- Sang phòng tôi, ông ra lệnh.
Cô đi theo, ông yên vị trong chiếc ghế bành tuyệt đẹp, để mặc cô đứng.
- Tôi nghe đây.
Cloé hít sâu một hơi, chịu trận trước ánh mắt của ông.
- Tôi không thể nói với ông tại sao tôi vắng mặt.
Khuôn mặt Pardieu lại càng trở nên nghiêm khắc. Ông ngạc nhiên là cô
đã không dựng lên một trong những lý do bào chữa hoang đường.
- Tuy nhiên, tôi khuyên cô nên giải thích với tôi. Và tỏ ra thuyết phục.
Bởi vì tôi không thể khoan dung cho kiểu hành xử đó. Nếu tất cả mọi người
cứ thích là vắng mặt... chúng ta sẽ đi đến đâu ?
- Tốt lắm... Tôi không đến là vì có người định giết tôi.
Ông gần như đã lường trước mọi lý do. Nếu do Cloé nói ra, thì cần chuẩn
bị tinh thần để nghe những chuyện tưởng tượng kì quặc nhất. Nhưng lần