Nó chưa bao giờ chết thực sự. Đồng minh ngu ngốc của bản năng sống
sót
Nhưng Bertrand đã không gọi.
Pardieu thì có. Ba lần.
Carole, hai lần. Mẹ cô, một lần.
Cô nghe các tin nhắn: Ông Già đang điên, chuyện đó là đương nhiên.
Cloé lấy từ sâu thảm trong cô nghị lực để gọi điện cho mẹ, bà vốn có
thói quen dậy rất sớm. Giọng cô run rẩy đến nỗi bà Mathilde cũng nhận ra.
Không, mẹ ạ, không có gì đâu... chỉ là con quá mệt thôi. Bố ổn rồi,
chuyện đó mới quan trọng... Còn Lisa ?
Cô gác máy, bàn tay lưỡng lự. Nhưng nỗi mong muốn quá mạnh mẽ.
Khẩn thiết. Cô bấm số của Bertrand, chỗ thuốc ngủ quá liều cũng không
xóa được nó khỏi đầu cô. Trả lời tự động, đương nhiên. Hẳn là anh đang
ngủ yên. Cùng với một phụ nữ chăng ?
Thật lạ lùng, đây là lần đầu tiên Cloé nghĩ đến chuyện anh bỏ cô vì một ả
tình địch.
Thế nếu họ đang yêu nhau thì sao ? Cô tưởng tượng bàn tay anh trên làn
da người khác. Ruột gan cô lại lộn tùng phèo, một thứ chất lỏng nóng trào
lên đến tận môi cô.
Cô tìm từ ngữ, lẽ ra cô nên tập dượt trước buổi diễn lớn.
- Là em đây. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, được không ? Em không
hiểu tại sao tối qua anh lại bỏ đi như thế. Em... em đau khổ, anh biết đấy.
Rất đau khổ... Hãy nói là ta có thể gặp nhau, em xin anh. Em cần anh giải
thích. Em cần chúng ta nói chuyện, cả hai ta. Hãy gọi lại cho em... Em yêu
anh, anh biết mà.
Cô thấy mình thật thảm hại, đáng thương. Chắc đó chính là điều anh
muốn nghe.
Nhưng Cloé không biết anh muốn nghe gì, anh muốn gì. Anh chờ đợi gì
ở cô.
Thế nên, cô khóa mình - có vặn ổ khóa - trong phòng tắm, tắm rất lâu
dưới vòi nước.