Và thậm chí Cloé còn không thể bỏ trốn. Hay chết đi.
Không có lối thoát nào hết.
Cô lại bắt đầu khóc, cách tốt nhất để làm nóng người lên.
Hắn muốn mình sống. Để tự tay giết chết mình.
Nôn thốc nôn tháo, ruột gan lộn lên cho đến khi nhổ ra máu.
Quỳ gối, gục đầu vào trong bồn cầu. Ác mộng cho một buổi sáng sớm
bợt bạt
Đó chính là tác dụng của nó.
Thất bại và thua cuộc.
Cloé đứng dậy, giật cần xả nước. Cúi người trên chậu rửa mặt, cô đánh
răng.
Khi ngẩng đầu lên, cô nhìn xoáy vào bóng mình trong chiếc gương lớn.
Mí mắt mòng mọng, hai má hóp sâu và làn da nhợt nhạt. Cô trông thật đáng
sợ. Trong một giây, cô tự nhủ nếu mang vẻ mặt này đến nhà Bertrand, có
cơ may là anh sẽ thương hại cô. Có cơ may là anh sẽ trở lại với cô.
Em đã muốn chết vì anh, anh yêu. Anh thấy không ?
Cloé nhắm mắt. Cô tự thấy ghê tởm mình. Tự ghét mình, cô chưa từng
ghét ai đến thế.
Cô xiêu vẹo đi vào tận phòng ngủ, lại chui người xuống dưới tấm chăn.
Khẩu P38 đặt trên gối bên cạnh. Ở đó, sát gần cô. Tất nhiên, như thế sẽ
chắc chắn và nhanh chóng hơn là thuốc ngủ. Ngón tay cô khẽ lướt trên cò
súng.
Không còn muốn sống, cũng không còn muốn chết.
Thật là nghịch lý của kẻ lang thang.
Có lẽ lòng dũng cảm đã bỏ rơi cô. Có lẽ cô tự bỏ rơi mình, theo mong
muốn của Cái Bóng.
Chuyện hai ta, thế là hết. Tôi bỏ em.
- Bertrand, anh yêu...
Nước mắt lặng lẽ tuôn chảy.
- Tại sao anh làm thế với em ? Tại sao anh lại chán em ?
Nỗi đau buồn và cảm giác kinh khủng là mình bị vứt bỏ gần như đã đè
bẹp nỗi sợ hãi.