Thế là xong, tâm trí cô lang thang về miền xa lạ.
Trong khi trái tim cô hấp hối, nỗi sợ hãi nổ bùng trong ruột gan cô. Quá
muộn rồi.
Đi không trở lại.
Thế là xong, ánh sáng đã tắt
Cái chặc lưỡi cuối cùng.
Nơi đây, Cloé Beauchamp đang yên nghỉ. Chết trong bóng tối.
***
Anh vẫn lui tới bệnh viện. Bị ràng buộc với nơi này, vĩnh viễn. Có lẽ anh
sẽ trở thành một bóng ma, mãi lang thang trong những hành lang đầy mùi
thuốc sát trùng.
Alexandre va vào những bức tường, một con côn trùng mỏng manh bị
thu hút bởi ánh sáng, một con cá ngân giảo.
Ở đây để trông chừng cậu ta. Để trừng phạt bản thân.
Anh đã cầu xin nhiều đến nỗi cuối cùng người ta thương hại và để anh
đến.
Kết thúc buổi tối phía sau cửa kính. Cậu Nhóc vẫn đang chiến đấu, luôn
luôn chiến đấu. Gomez đặt tay lên vách kính. Cố gắng chạm vào cậu. Đến
tận tâm hồn. Và nói chuyện với cậu, bằng giọng gần như không nghe thấy.
Tất cả những gì anh chưa kịp nói ra.
***
Một bóng dáng mờ mịt chìm trong lớp sương mù dày đặc.
Chưa đến giờ, Cloé ạ. Chưa đâu...
Giọng nói này, xa lạ, như từ trên trời vọng xuống. Và cái lạnh trên da cô,
trong miệng cô. Chảy giữa đôi môi đang hé mở của cô.
Cô lại nhắm mắt, cái lạnh càng tăng thêm.
Cái chết là thế ư ? Mình đang ở đâu ?
Chưa đâu, Cloe ! Em không quyết định được đâu...
Không nghe theo giọng nói đó, cô lại chìm vào làn nước êm đềm, sâu và
đen thẫm.
Hai mí mắt lại nhấc lên lần nữa.