Ý thức yếu ớt về thân thể mình. Chỉ là nó đang run rẩy, và cái lạnh lại lan
tỏa trong da thịt.
Cloé tỉnh lại trong một tiếng hét kinh hoàng. Tim cô đau đớn. Nó cố
gắng đập, nó đang chiến đấu. Hai bàn tay cô chạm vào thứ gì đó lạnh giá,
ẩm ướt.
Cô phải mất nhiều phút để hiểu ra rằng mình đang ở trong một bồn tắm.
Bồn tắm của cô.
Và nước đang chảy trên da cô.
Nước từ vòi hoa sen đập vào chân cô, vào bụng cô. Cô cố gắng đứng dậy
để thoát khỏi cực hình, nhưng lại nặng nề đổ xuống.
Chấm dứt màn tra tấn này.
Cuối cùng, cô cũng với được đến vòi nước. Các giác quan thức tỉnh,
chậm chạp. Đôi mắt cô nhận ra mọi thứ xung quanh. Chiếc váy vương vãi
trên sàn phòng tắm, đèn trên trần bật sáng. Cloé lê được người ra khỏi bồn
tắm, đổ xuống sàn nhà.
Cô còn sống, đang khóc.
Cô vớ một chiếc khăn tắm, quấn người vào đó, mỗi lúc một run lập cập
hơn. Hai hàm răng va vào nhau.
Không, không, không !
Trí não cô ra khỏi vùng hư vô, cô đấm nắm tay vào tường. Cho đến lúc
chảy máu.
Nỗi đau đớn nhắc nhở là cô vẫn còn sống. Những lời nói đó quay lại, vẫn
tàn bạo như trước.
Chuyện hai ta đã hết. Chấm đứt Tôi bỏ em.
Đôi mắt ngơ ngác của cô tìm kiếm lời giải thích. Tại sao. Như thế nào.
Cô nhớ lại. Phòng ngủ, những viên thuốc, hai tay bất chéo.
Tiếng sấm, đôi mí mắt khép lại.
Cô không thể một mình đến đây được. Cởi quần áo, vào bồn tắm.
Chưa đâu, Cloé. Em không phải là người được quyết định...
Lúc này, ít nhất cô cũng biết một điều: Cái Bóng không muốn cô chết.
Cái Bóng muốn cô sống.
Cái Bóng điều khiển.