Sợ Cái Bóng.
Mọi thứ đều khiến cô không thể chịu nổi, không còn gì quan trọng đối
với cô.
Cứ để hắn đến đây, ngay lúc này.
Cứ để hắn muốn làm gì mình thì làm.
***
Em nghĩ có thể thoát khỏi ta sao ? Em tưởng mình được lựa chọn sao ?
Lại một sai lầm nữa, thiên thần của ta ạ...
Nhưng dù sao, em cũng không ngừng phạm sai lầm !
Phải có thời gian để em hiểu ra. Phải có thời gian để em chấp nhận.
Trò chơi này có những nguyên tắc. Rất đơn giản.
Ta điều khiển, em vâng theo.
Ta đã tròng một sợi dây quanh cổ em, ta dẫn em đến nơi nào ta muốn.
Em càng lưỡng lự, em càng ngạt thở.
Em không còn quyết định được điều gì. Người duy nhất làm chủ các sự
kiện, là ta.
Khi nào thì em mới hiểu ra ?
Kể cả cái chết của em cũng thuộc về ta.
Ta là định mệnh của em, thiên thần ạ.
Chương 30
Sáng thứ tư, 6h 30.
Tôi tên là Cloé, Cloé Beauchamp.
Tôi vẫn còn sống. Và tôi cô đơn. Cô đơn kinh khủng.
Tôi 37 tuổi. Và đêm qua, tôi đã muốn chết.
Cloé nuốt một ngụm cà phê. Một ngụm nữa. Ấy thế mà lẽ ra cô phải
tránh chất cafein, tim cô không chịu bình tĩnh lại. Cô ngốn những viên
thuốc, rối vớ lấy điện thoại di động, phát hiện có nhiều cuộc gọi nhỡ. Trong
giây lát, niềm hi vọng lại tái sinh.