Chương 29
Cô tìm kiếm.
Cô là ai. Cô đang làm gì ở đây. Cô thích gì hay ghét gì.
Cô tìm kiếm.
Ngày khủng khiếp đang từ bỏ linh hồn này là ngày nào.
Nhưng kể cả ngày tháng cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cả ngày tháng, cả
giờ giấc. Chẳng còn gì có ý nghĩa.
Cô đã bò.
Bò đúng hơn là đi, cho đến tận phòng ngủ.
Cô đã nuốt
Đống thuốc ngủ còn lại.
Rồi cô nằm dài ra.
Trên chiếc chăn lông màu trắng, không tì vết. Hai tay bắt chéo, mắt nhìn
lên trần nhà trơn láng.
Trơn láng, giống như vách vực thẳm. Không có gì để bấu víu.
Cứ để mặc cho lưỡi dao đó lôi ruột gan mình ra, cứ để mặc cho máu
chảy lênh láng. Cứ để cuộc sống chấm dứt, bởi vì nó đã kết liễu mình.
- Thế là xong...
Cái Bóng cúi xuống, cười gằn phía trên phần mộ của cô.
- Ở nơi đây, Cloé Beauchamp yên nghỉ.
Mày thắng rồi. Anh ấy đã bỏ đi, chỉ vì mày. Hoặc vì tao. Có gì quan
trọng nữa đâu ? Điều duy nhất đáng kể, là nỗi kinh hoàng đã chấm dứt. Là
nỗi sợ hãi đã chấm dứt.
Cô cầu nguyện.
- Hãy giúp để con uống đủ thuốc... Hãy để con chết, xin Người !
Tim cô đập nhanh, quá nhanh. Và loạn nhịp. Mắt cô bắt đầu nhắm lại.
Thế nhưng, có thứ gì đó đang chiến đấu. Một phần sâu thẳm trong cô.
- Bỏ đi ! Hãy để tôi chết đi, làm ơn !
Bên ngoài bão tố nổi lên. Những tiếng sấm, những ánh chớp. Cơn giận
dữ của bầu trời, như một lời trách cứ cuối cùng.
Thế là xong, mi mắt cô cụp xuống. Nặng nề, giống như hai cái đe.