- Khi đó em lên 8, tôi 11 tuổi. Tôi phải trông em, tôi đã dẫn em đi cùng
tôi để chơi những trò nguy hiểm. Em... Em đã bị ngã, bị gãy cột sống và vỡ
sọ. Bây giờ, em chỉ còn là người thực vật.
Gomez suy nghĩ trước khi tiếp tục trên vùng đất trơn trượt đó.
- Cô đã kiểm soát cảm giác tội lỗi đó như thế nào ?
Cloé không trả lời. Có ích gì ?
- Có lẽ cô tự trừng phạt mình bằng cách chấp nhận làm chiếc túi đấm
của chồng cũ, đúng không ?
- Anh là cớm hay chuyên gia tâm lý thế ? Chuyên gia tâm lý ngày chủ
nhật, Cloé nhấn mạnh bằng giọng riết róng.
Anh chỉ mỉm cười. Khi tỏ ra vô liêm sỉ, cô lại càng quyến rũ hơn. Điều
đó khiến đôi mắt màu hổ phách của cô lấp lánh.
- Vợ tôi vừa bỏ đi cách đây mấy tuần, Alexandre bỗng thông báo.
- Tôi rất tiếc. Nhưng tại sao anh lại nói với tôi điều đó ?
- Cô giống cô ấy. Chính vì thế mà tôi đã quyết định sẽ quan tâm đến vụ
của cô.
Cloé trở nên nhợt nhạt.
- Tôi nhớ ra anh rồi... Tôi đã gặp anh ở trụ sở cảnh sát, đúng không ?
- Chính xác.
Anh đứng dậy, Cloé làm theo.
- Tôi thì đã giết một thiếu úy của tôi, cách đây chưa đầy một tuần. Và tôi
rất khó kiểm soát cảm giác tội lỗi của mình.
Gã cớm này thật nực cười.
- Chỉ vì sự ngu ngốc của tôi, cậu ta đang phải ở giữa sự sống và cái chết.
Họ đã cắt một chân cậu ta, và cậu ta ta có vô số chỗ gãy xương, và hắn là
nhiều chấn thương ở não... Cậu ta 25 tuổi.
Cloé không biết phải nói sao. Cô nhìn anh đi ra phía cửa ra vào, không
phản ứng gì. Rồi, đột nhiên, cô lao theo.
- Cảnh sát trưởng ! Đừng để tôi lại một mình. Tôi sợ.
Gomez quay lại, mỉm cười với cô.
- Tôi chỉ là thiếu tá. Hãy đóng cửa và chèn chặt bằng một chiếc ghế bên
dưới tay nắm cửa. Hoặc đến khách sạn nếu cô thích... Tôi chỉ là cảnh sát,