- Làm sao anh biết hết những chuyện đó ? Anh đã tìm lại được đơn kiện
của tôi à ?
Anh lại cười, hài lòng trước tác động đã gây ra.
- Không. Nhưng tôi thuộc lòng câu chuyện đó. Một trường hợp truyền
thống ! Bao nhiêu ngày nằm viện ?
- Một tháng. Tôi đã bị gãy xương. Anh ta đã bị kết án, đã phải ở tù hai
tháng
- Cô có gặp lại anh ta không ? Đừng xấu hổ với tôi nếu có. Sau chuyện
đó cô có ngủ với anh ta không ?
- Không, không bao giờ ! Luật sư của tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ
chuyện ly hôn. Tôi đã thu xếp để không phải nhìn mặt anh ta nữa.
- Nếu không, có lẽ cô sẽ lại đắm chìm, đúng không ? Gomez giả định.
Cô khẽ ngọ nguậy trên ghế, ngón tay vẫn vò chiếc gối.
- Không, tôi không nghĩ thế.
- Cô nghĩ kẻ tấn công bí hiểm kia có thể là anh ta sao ?
- Lúc đầu, tôi đã nghĩ thế. Nhưng .... Mà tôi chẳng biết gì hết.
- Tôi sẽ tìm hiểu về anh ta, xem anh ta đang ở đâu... Nói cho tôi biết,
Cloé, cô vẫn yêu anh ta chứ ?
Cô nghiến hai hàm răng.
- Không.
- Cô nói dối rất tệ. Thế còn gã Bertrand đó, cô có yêu anh ta không ?
- Tại sao anh lại hỏi những câu đó ? Tôi chẳng thấy có mối liên hệ nào
với ...
- Tôi cần biết một số điều để xác định tình hình, còn cô thì cần xác định
chính cô.
Anh im lặng một lát, đùa nghịch với hộp thuốc Marlboro.
- Cô có điều gì cần giấu giếm không, Cloé ?
Cô càng lúc càng khó chịu, lau lòng bàn tay vào váy. Rồi nhìn sâu vào
mắt anh.
- Tôi đã giết em gái mình.
Gomez đón nhận thông tin mà không hề nhíu mày.