- Cứ cho là thế. Thế còn bạn trai cũ ?
- Là để anh ấy hiểu rằng đây cũng là nhà anh ấy.
- Cô không lấy lại chìa khóa sau khi anh ta đã bỏ cô sao ? Alexandre
ngạc nhiên.
Bỏ... Một từ gây tổn thương. Gã này chẳng có chút tế nhị nào. Tuy nhiên
Cloé hiểu ra rằng anh có sự tinh ý.
- Không, cô thú nhận. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ quay lại với nhau.
- Hừm... Thật lạ là anh ta không trả lại cho cô.
- Anh ấy chẳng liên quan gì đến chuyện này.
- Thật sao ? Làm sao cô có thể tin chắc như thế ?
Cô không tìm ra câu trả lời mà một cảnh sát có thể chấp nhận.
- Tôi biết thế, thế thôi.
- Cô chẳng biết gì hết, Cloé. Nhưng cô là loại người nghĩ rằng mình biết
hết.
Chẳng mấy lúc nữa anh ta sẽ lại khiến cô không kiềm chế nổi. Nhưng cô
cố gắng ghìm mình lại. Lẫn lộn giữa muốn cắn và nép mình trong tay anh
ta.
Gã này sẽ là kẻ cứu rỗi cô, cô biết điều đó.
- Tôi phải lấy lại chìa khóa, đúng không ?
- Quá muộn rồi. Anh ta đã có thời gian để làm một bộ khác. Điều cần
thiết là thay ổ khóa lần nữa và không phân phát chìa khóa khắp nơi... Nói
cách khác, không đưa chìa khóa cho bất kì ai.
- Cô giúp việc thì tôi phải...
- Không ai hết, cô hiểu chưa ? Cô tự xoay cách khác đi.
- Đúng - Cloé nhượng bộ nhưng lại nghĩ hoàn toàn khác.
Làm thế nào để khiến gã cớm thô kệch này hiểu rằng Fabienne không có
khả năng chui qua cánh cửa, và không có chuyện cô làm việc nhà vào buổi
tối hoặc ngày cuối tuần ?
- Tôi sẽ đi hỏi hàng xóm, Alexandre tiếp tục.
- Có bắt buộc không ? Cô cắt lời anh.
- Tôi phải biết họ có nhìn thấy ai vào nhà cô khi cô đi vắng không.