Cô quay trở lại quá khứ để thực hiện một hồi tưởng đau khổ. Và nói
không ngừng. Thỉnh thoảng cô ngẩng đầu lên, rồi lại cúi ngay xuống.
Những tuần dài lo lắng, sợ hãi thường trực. Cô không bỏ qua chi tiết nào,
thậm chí cả việc chia tay với Bertrand. Cả ý định tự sát.
Cứ như thể cô đang độc thoại với một bức tường thành. Tuy nhiên, cô
cảm thấy anh đang nghe cô. Dù không hề ghi chép, anh vẫn ghi nhớ từng
lời, từng cử chỉ.
Cuổi cùng, bản xưng tội dài dằng dặc cũng kết thúc. Sau đó là im lặng
trong nhiều phút. Im lặng đến đáng ngại.
- Cô có bị điên không ? Gomez đột ngột hỏi.
Cloé ngẩng đầu lên.
- Sao cơ ?
- Tôi hỏi cô có bị điên không, Alexandre bình thản nhắc lại.
Anh thấy khuôn mặt người phụ nữ trẻ biến đổi, trở nên cứng rắn đến
không thể tin nổi. Cô lại sức với một tốc độ phi thường.
- Anh không tin tôi, đúng không ? Anh chỉ nghĩ là tôi bị điên ?
- Đừng lạc đề. Đề nghị cô hãy chỉ trả lời câu hỏi của tôi thôi.
Cô sắp sửa nổ tung. Sắp đuổi thẳng anh ra khỏi nhà.
- Không, tôi không điên ! Cô hét và nhảy bật khỏi chiếc ghế.
Cô đi đi lại lại, cảm thấy đôi mắt đang dán vào da cô. Vào tâm hồn cô.
- Tôi không điên, chết tiệt thật ! Gã đó thực sự tồn tại ! Và tôi bắt đầu
chán phải mất thời gian với những gã cớm không đủ khả năng để hiểu ra
rằng tôi đang gặp nguy hiểm !
Cô chờ một lời đáp lại nhưng nó không đến, Gomez vẫn thản nhiên.
- Gã đó muốn giết tôi, anh nghe rõ chưa ? Cloé dằn từng tiếng. Hắn
muốn giết tôi, hoặc tệ hơn thế !
Trước mặt vẫn chẳng có phản ứng gì. Cloé liền nổi cơn tam bành.
- Các anh chỉ là một lũ bất lực !... Ra khỏi đây !
Anh không nhúc nhích chút nào, chỉ tiếp tục ngắm nhìn từng cử chỉ của
cô.
Cơn giận dữ của Cloé tự xẹp xuống, cô ngồi lại trước mặt anh.