- Tôi cũng không biết nữa, cô thì thầm. Có thể sau tất cả những chuyện
đó, tôi đã hóa điên thật sự...
Lại một nụ cười của Gomez. Nhưng lần này không có sự mỉa mai. Một
nụ cười thực sự.
- Tôi tin cô, anh nói. Tôi nghĩ gã đó có tồn tại và hắn muốn hại cô.
Cô kinh ngạc nhìn anh, tìm hiểu xem anh đang chơi trò gì.
- Thế tại sao anh lại hỏi tôi có điên không ?
- Để xem cô có điên không. Nhưng việc cô nghĩ đến khả năng đã tưởng
tượng ra tất cả chứng tỏ là đầu óc cô khỏe mạnh. Ít nhất là ở mức ta có thể.
Để tỏ thái độ khó chịu, cô khẽ lắc đầu, cử chỉ mà Gomez thấy gợi cảm
kinh khủng.
- Anh có những phương pháp buồn cười thật. !
- Được rồi, tôi có vài câu cần hỏi cô.
- Anh hỏi đi... Anh muốn uống một cốc không ?
- Rất sẵn lòng, Alexandre trả lời.
Cloé đi về phía quầy bar, anh đưa mắt nhìn theo cô mãi. Như thể đang dò
xét cô về chiều sâu. Cô giống Sophie đến lạ lùng, nhưng cũng rất khác với
cô ấy.
- Anh thích loại nào ?
- Whisky. Không đá.
- Tôi tưởng cớm không bao giờ uống rượu khi làm nhiệm vụ.
- Và gà mái có răng ?
Trong khi cô rót rượu, anh châm một điếu thuốc, thậm chí còn không xin
phép. Cloé đặt trước mặt một cái gạt tàn bằng thủy tinh và cốc rượu.
- Cảm ơn cô Cloé Beauchamp.
Cô lại ngồi xuống trước mặt anh, cố gắng chịu đựng ánh mắt anh. Không
thể tin nổi là nó lại khó chịu đến thế.
- Ai có chìa khóa nhà cô từ khi cô thay ổ khóa mới ?
- Fabienne, cô giúp việc của tôi. Và Bertrand, bạn trai cũ.
- Cô tặng chìa khóa thay cho quà sinh nhật hay sao ?
Bị chạm nọc, Cloé buột miệng trả lời.
- Cô giúp việc thì tôi nghĩ là logic chứ.