- Rất tiếc vì đã làm cô sợ, thưa cô. Tôi không có ý đó.
Với những động tác nhanh nhẹn và chính xác, anh tháo đạn khẩu P38, bỏ
hết đạn vào túi.
- Cô còn cái khác không ? Cô có băng đạn dự phòng nào khác không ?
Cloé lưỡng lự một giây.
- Không, cô khẳng định. Khẩu súng này cũ rồi, chỉ có một băng đạn duy
nhất
Anh vẫn nhắc thêm, không rời mắt khỏi cô.
- Cô biết đấy, tôi có thể lục soát nhà. Thế nên, tốt hơn hết là nói sự thật
với tôi.
Giọng anh chứa đầy đe dọa, những ngọn lửa vẫn tiếp tục thiêu đốt Cloé
từ bên trong. Tuy nhiên, cô vẫn kiên cường. Đã đến mức này rồi... Âm mưu
giết hại một cảnh sát.
- Tôi đang nói với anh sự thật.
- OK, Alexandre chấp nhận và ngồi thẳng lên trong ghế. Kể cho tôi nghe
mọi chuyện, từ đầu. Tôi đã đọc hai biên bản, nhưng tôi muốn chi tiết.
- Anh quan tâm đến vụ của tôi sao ? Cô ngạc nhiên.
- Thế cô tưởng tôi ở đây làm gì ? Gomez đáp trả với nụ cười cay độc
quen thuộc. Để uống khai vị à ?
- Nhưng gã cớm... cảnh sát...
- Cô có thể nói cớm, không phải là một lời lăng mạ đâu, Alexandre vui
vẻ.
- Viên cảnh sát tiếp tôi đã bảo là anh ta không thể mở cuộc điều tra.
- Tôi mới là người quyết định chuyện đó. Thế nên hãy kể cho tôi nghe,
được không ?
Cloé gật đầu, uống thêm một ngụm rượu cognac để có thêm dũng khí.
Gã này gây ấn tượng mạnh với cô. Ánh mắt gã khó chịu đến nổi cô không
thể nhìn thẳng. Cô liền cụp mắt xuống. Chật vật tìm từ ngữ, nhưng người
đối thoại vẫn trơ như đá. Không hề có dấu hiệu sốt ruột.
- Chuyện đã bắt đầu như thế nào ? Vào lúc nào ? Anh hỏi để khuyến
khích cô.
- Một đêm, hắn đã đi theo tôi trong phố, ...