Cloé có cảm giác vừa nhận một cú đấm vào bụng, cô ngộp thở.
Thời khắc cô trông đợi, ngờ vực biết bao.
Cô không nhìn rõ mặt hắn. Nhưng ánh sáng yếu ớt từ ngoài phố chiếu
vào mắt hắn. Đáng sợ.
Nguyên tắc số bốn: nhìn thấy là bắn. Bắn chết.
Người đàn ông bước xuống một bậc, Cloé chĩa khẩu P38 trước mặt
Anh ta đứng sững lại.
- Bình tĩnh. Tôi tên là Alexandre Gomez, tôi là sĩ quan cảnh sát. Bỏ vũ
khí của cô xuống ngay.
Trong khi nói, anh ta đưa tay làm một cử chỉ đơn giản để lấy thứ gì đó
trong áo blu dông. Một ánh chớp chói lòa nổ ra trong đầu Cloé.
Nhìn thấy là bắn. Bắn chết.
Hắn hoặc mình.
Cô siết cò. Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Gomez lao xuống mấy bậc, và Cloé còn chưa kịp hiểu ra sao, anh đã lấy
được khẩu súng.
- Cô điên hay sao ? ! Anh hét lên. Tôi đã nói với cô tôi là cảnh sát !
Anh nhét khẩu P38 vào thắt lưng chiếc quần jean, dí thẻ cảnh sát vào
dưới mũi cô. Cloé thoáng nhìn thấy ba cái vạch.
Ba màu.
Xanh, trắng, đỏ.
Ba chữ.
Bắt, xử, tù.
Cô vừa định hạ một cảnh sát, và chắc chắn là sắp ngất.
- Tôi đang chờ cô, Alexandre nói thêm và cất thẻ vào túi trong của áo
khoác. Và vì nhà không có cánh cổng, nên tôi tự cho phép mình vào trong.
Cloé vẫn còn sững sờ đến nỗi không thốt nên lời.
Mình suýt giết một cảnh sát. Mình đã lấy vũ khí ra trước mặt anh ta,
mình tiêu rồi.
- Tôi muốn nói chuyện với cô, viên thiếu tá nói tiếp. Tôi có thể vào
trong nhà được không ?