Carole nhắc lại câu hỏi, vừa đưa mắt tận hưởng thêm chút nữa thân hình
mà cô đã nghiện, mỗi ngày lại nặng thêm một chút.
- Cô ấy nên đi khám bác sĩ tâm lý, Quentin đáp. Một bác sĩ giỏi, nếu
được. Anh có thể chỉ cho em một người, nếu em muốn. Nhưng việc khó
nhất sẽ là thuyết phục cô ấy đi khám. Nếu không ý thức được vấn đề của
mình, cô ấy sẽ từ chối.
Quentin ra khỏi buồng tắm, Carole đưa khăn cho anh.
- Cảm ơn em.. Đó là bạn thân nhất của em, chắc là em sẽ thuyết phục
được cô ấy chứ ?
- Em đã thử rồi, nhưng cô ấy vẫn khăng khăng giữ quan điểm. Thậm chí
em còn tin chắc là chính vì thế mà Bertrand đã bỏ cô ấy.
- Có thể. Có thể anh ta thấy sợ.
Anh ôm Carole, hôn vào cổ cô. Cô nhắm mắt, mơ tưởng được kéo dài
thêm.
- Anh, anh sẽ không bỏ mặc em chứ, hả ? cô thì thầm.
- Không bao giờ... Nhưng mà này, anh phải đi thật rồi. Các bệnh nhân
hấp dẫn đang chờ anh !
- Họ thật may mắn !
Anh nhìn cô, ngơ ngác.
- May mắn ? Vì phải ở trong một bệnh viện tâm thần ?
- Vì được ở bên anh suốt cả đêm...
***
Hắn có ở đó không ?
Trong bóng tối, không nghi ngờ gì nữa. Rình rập bất cứ cử động nào của
cô.
Tuy nhiên, Cloé vẫn muốn một lần chạm trán. Cô muốn kẻ đi săn lộ mặt.
Mặc dù cuộc đối đầu cuối cùng chắc chắn sẽ rất nghiệt ngã.
Mong muốn đó còn mạnh hơn nỗi sợ hãi phải đối mặt hắn hoặc bị gục
ngã khi gặp mặt.
Cô không còn chịu đựng được việc hắn quan sát cô mà cô không biết, ẩn
náu trong bóng tối. Cô muốn nhìn sâu vào mắt hắn. Tóm lại là đối mặt với
hắn.