Hẳn là tim cô quá mỏng manh để có thể chịu từng ấy áp lực. Nó đã mệt rồi.
Cô xem đồng hồ, nhận thấy đã đến giờ đến văn phòng. Một ngày mới bắt
đầu, và có thể là ngày cuối cùng.
***
Alexandre áp tay vào vách kính. Phía bên kia, Laval tiếp tục chiến đấu
để sống sót.
Ngày cuối cùng của cậu ta, có thể thế. Trái tim đó, có thể ngừng đập bất
cứ lúc nào.
Viên thiếu tá ngắm nhìn cậu trong nhiều phút, gần như quên cả thở.
Cả đêm qua nữa, anh hầu như không ngủ. Tuy nhiên, anh đã nằm trong
giường mình, đúng hơn là giường của Sophie, từ bỏ chiếc ghế dài bằng
nhựa ở hành lang.
Một nữ y tá, người mới, yêu cầu anh rời khỏi khu vực, Gomez làm theo.
Anh đẩy cánh cửa, đi vào hành lang dài im ắng. Giày nặng như đeo chì, đầu
đau như búa bổ.
Vừa bước chân ra đến ngoài, anh châm một điếu thuốc, trèo vào xe và
đặt đèn hiệu lên nóc xe. Anh phải đi một đoạn đường dài để đến Sarcelles,
và không muốn mất thời gian trong những đám tắc đường buổi sáng.
Những phút dài dằng dặc bất động, khi mà trí óc anh lướt qua những vực
thẳm vừa tối vừa sâu, một cách nguy hiểm.
Anh thích nghĩ đến cô gái xa lạ nhắc anh nhớ đến Sophie.
Anh thích tự thuyết phục mình rằng cô ta cần anh. Rằng anh vẫn có thể
có ích cho ai đó.
***
- Chiều nay em vừa uống cà phê với Cloé.
- Thế cô nàng Cloé đáng mến đó thế nào rồi ? Quentin lo lắng hỏi.
Carole dùng đầu ngón tay vẽ những hình thù tưởng tượng trên thân hình
nhẵn nhụi của người tình. Những trái tim, như thể cô lại mới 14 tuổi.
Hai người gặp nhau ở nhà cô, vào khoảng 17h, cho một lần yêu đương
vụng trộm ngắn ngủi nhưng đầy khoái lạc.
- Cô ấy không ổn, Caroie tiết lộ. Ngày càng không ổn... Nói thẳng ra, cô
ấy khiến em sợ.