- Đến mức ấy cơ à ?
- Cô ấy cứ tin chắc là có kẻ theo mình khắp nơi, hắn vào nhà khi cô ấy
đi vắng hoặc thậm chí là khi cô ấy ngủ...
- Có thể là thật đấy ! Quentin nhấn mạnh. Tại sao em lại không tin cô ấy
?
- Em phải giải thích kĩ với anh, nhưng câu chuyện của cô ấy vô lý lắm.
- Đương nhiên, nhìn dưới góc độ này, thì đó là chuyện hoang tưởng !
Nhưng tại sao cô ấy lại nói dối ?
- Em không nghĩ là cô ấy nói dối. Thật đáng buồn, em nghĩ cô ấy tin
chắc đó là sự thật.
- Chết tiệt... Hoang tưởng mức độ nặng à ?
- Em có cảm giác đúng như thế.
- Chờ đã, ta không thể ngày một ngày hai mà trở nên hoang tưởng được
!
- Cô ấy vốn vẫn hay bị ám ảnh, Carole khẳng định. Lúc nào cũng nhìn
thấy cạm bẫy ở khắp nơi, đề phòng tất cả mọi người...
- Đề phòng mọi người thì không phải là bị hoang tưởng, anh chàng y tá
nhắc.
- Em biết hoang tưởng là như thế nào, Carole tự vệ. Và em nói với anh
là cô ấy bị như thế. Dù sao, điều đó cũng làm em lo lắng. Cô ấy hoàn toàn
ảo tưởng... Và hơn nữa, đỉnh điểm của mọi chuyện là Bertranđ đã bỏ cô ấy.
- Ái chà...
Quentin hôn lên vai Carole, rồi đứng dậy.
- Anh đã di sao ?
Anh đáp lại ánh mắt hối tiếc của cô bằng một nụ cười có chút gì đó
thong dong.
- Anh sẵn lòng ở lại lâu hơn, nhưng một giờ nữa anh vào ca trực.
Anh lấy quần áo, đi về phía phòng tắm. Carole đi theo anh, tiếp tục nói
chuyện trong khi anh tắm.
- Theo anh, em có thể làm gì cho cô ấy ? cô hỏi.
- Hả ? Anh không nghe thấy gì cả !