Một kẻ thù bằng xương bằng thịt, có một khuôn mặt, một làn da. Có
giọng nói và có mùi.
Cô chưa từng thực sự nhìn thấy hắn, nhưng hai người gần như đã trở nên
thân thuộc. Thân thuộc một cách kinh khủng. Những mối liên hệ kì lạ được
dệt nên giữa nạn nhân và đao phủ.
Cloé tắt động cơ và cầm khẩu P38. Cô bỏ nó vào trong túi trước khi
xuống xe. Ngọn đèn đường vẫn hỏng, con phố chìm trong ánh tranh tối
tranh sáng đáng lo ngại.
Dạo này, mọi thứ đều trở nên đáng lo ngại. Một mảng tối nhỏ, ngày mới
bắt đầu chưa biết thế nào, tiếng động vớ vẩn nhất... Đó chính là cảm giác
hàng ngày của con mồi. Là một mục tiêu trước khi là một con người. Đặt
cho mình câu hỏi kinh hoàng nhất: hắn sẽ giết mình như thế nào ? Chậm rãi
? Nhanh chóng ?
Hấp hối mãi hay chết đột ngột ?
Rõ ràng là hắn muốn thong thả. Điều đó khiến ta dự đoán khả năng tồi tệ
nhất...
Cloé vội vào nhà. Cô nhìn kĩ khu vườn, một tay để trong túi xách. Những
ngón tay cô đặt trên cò súng kim loại. Đầy bảo đảm.
Cô nhẹ bước về phía bậc tam cấp. Mặc dù trời vừa lạnh vừa ẩm, cô có
cảm giác đang bốc cháy từ bên trong. Cô tự thổi thêm cho mình chút dũng
khí. Mặc dù nếu hắn có đến khi cô đi vắng, thì giờ cũng đã đi rồi. Bay biến
từ lâu.
Nhưng vừa đặt chân lên bậc thứ nhất, cô nhìn thấy hắn.
Trong một phần tư giây, cô tự hỏi hắn có ở đó thật không, hay cô đang bị
ảo giác.
Đang ngồi trên tay vịn bằng đá, gần cánh cửa, kẻ lạ mặt đứng dậy. Hắn
khổng lồ, mặc đồ đen.
- Xin chào ! Hẳn nói bằng giọng ồ ồ.
Chương 33