xin cô nhớ cho. Không phải chuyên gia tâm lý, cũng không phải vệ sĩ.
Anh vẫn đưa cho cô một tấm danh thiếp.
- Nếu có bất cứ dấu hiệu báo động nào, đừng ngần ngại. Điện thoại di
động của tôi luôn bật.
Cô cầm tấm thiểp, xem xét rất lâu. Cô ngạc nhiên khi đọc thấy thông tin
đầy đủ của anh. Địa chỉ, điện thoại cố định và di động.
- Cảm ơn thiếu tá Gomez.
- Tôi tên là Alexandre.
- Thế... vợ anh, anh ở với cô ấy có lâu không ?
- Mười tám năm... Chúc ngủ ngon, Cloé.
Cô nhìn anh đi xuống các bậc tam cấp rồi xoay ổ khóa. Tựa lưng vào
cánh cửa một lát, nụ cười buồn bã cứ đậu mãi trên môi.
Rốt cuộc, cô không còn đơn độc.
***
Một người chơi mới vừa vào sân, tham gia vào trò chơi.
Thế là em tưởng em được cứu vớt. Em nghĩ đã tìm được một đồng minh
khá mạnh để đánh lại tôi...
Một lần nữa, em lại sai lầm, thiên thần ạ.
Không gì, không ai có thể xen vào giữa chúng ta.
Ta có thể đảm bảo với em điều đó.
Cuộc chơi này chỉ có hai người. Chỉ có ta và em.
Và kẻ giỏi hơn sẽ thắng.
Và kẻ giỏi hơn là ta.
Chương 34
Trong phòng khách, chỉ có một cốc cà phê và một điếu thuốc làm bạn
đồng hành, Gomez nghiên cứu thêm lần nữa những đơn kiện mà bạn cũ của
anh đã đưa vào đầu ngày.
Laura Paoli, người đâm đơn kiện bí ẩn, đã gửi bốn đơn, cùng với ba biên
bản. Đủ để bị coi là một kẻ quấy rầy hoặc một ả điên cấp độ một.