quá cố thân yêu.
Nước mắt trào ra nhưng anh không có ý định kiềm chế.
Một cái bình đầy tro. Đó là những gì còn lại của em. Những gì còn lại
của chúng ta.
Tàn tro đó, anh có cảm giác nó đang ở trong miệng, trong cổ họng mình.
Nó đang phủ lên toàn bộ thế giới một lớp bụi màu xám xấu xí. Nó khiến
anh mất cảm giác về mọi thứ, mất cảm giác được sống. Nhưng tệ nhất, có
lẽ thế, là nỗi đau. Mỗi ngày lại càng dày thêm.
Bởi vì anh đã quen với sự vắng mặt của em. Bởi vì anh sợ sẽ quên mất
em là ai. Và anh thực sự là ai.
Không có em, anh chẳng là gì cả, thật đấy.
***
Cloé nhấc máy, chờ một lát, rồi lại bấm số. Cô biết rằng anh sẽ không
nhấc máy, điện thoại di động của anh rõ ràng là đang tắt. Có quan trọng gì
đâu: cô sẽ không mệt mỏi khi được nghe giọng nói của anh nhắc đi nhắc lại
lời nhắn ghi âm trên máy trả lời tự động.
Từ giờ trở đi, đó là tất cả những gì cô có thể có được từ anh. Vài lời nói
không dành cho cô và cô nghe đi nghe lại. Sự ấm áp và lực hấp dẫn của âm
điệu cô đang nhung nhớ.
Đó là tất cả những gì còn lại của Bertrand.
Đêm nay, cô đã gọi ba lần. Giấu số, tất nhiên. Nhưng trong khi cô đang
chờ đợi, tim đập thình thình, để nghe câu: Xin chào, bạn đang gọi đến điện
thoại di động của Bertrand, cô ngạc nhiên nghe thấy tiếng chuông rồi
Bertrand nhấc máy ngay.
Giọng thật của anh, như một cú sốc điện.
- Alo ?
Tim cô lao lên rồi lại lao xuống những sườn đồi dốc đứng, một cơn ớn
lạnh lan truyền khắp bề mặt da cô.
- Alo ? Bertrand nhắc lại.
- Em đây.
- Cloé ?