Cô hình dung thấy anh thở dài, nhưng anh không dập máy. Cứ tạm thế
đã.
- Em cần nói chuyện với anh, cô nói thêm.
- Em có biết mấy giờ rồi không ?
Cloé cứng người trên ghế sô pha.
- Em muốn lấy lại chìa khóa, cô nói khô khốc. Và tờ biên lai chi thẻ
ngân hàng mà em để ở nhà anh hôm trước.
- Và em gọi tôi vào nửa đêm vì việc đó ? !
- Ban ngày em rất bận.
Anh cười khẩy, cô cảm thấy các cơ bắp trên người càng co cứng thêm.
- Anh có thể mang cho em không ? Cô nói tiếp, cho thêm chút ngọt ngào
vào trong giọng nói. Em có thể đến nhà anh, nếu anh muốn...
- Chẳng thế này cũng chẳng thế khác. Tôi sẽ bỏ tất cả vào hộp thư. Ngày
mai, chắc chắn thế.
Thật ngu ngốc, cô đã không nghĩ đến khả năng này.
- Gặp lại em khó khăn đến thế sao ?
- Không. Nhưng tôi nghĩ như thế tốt hơn.
- Em rất muốn gặp lại anh. Chuyện đó... em sẽ rất vui.
Cô lập tức hối tiếc vì đã xử sự như vậy. Đã hạ mình thấp đến thế, một lần
nữa.
- OK, Bertrand trả lời. Tôi sẽ qua nhà em. Cho tôi biết mấy giờ đi.
Cô suýt hét lên vì vui sướng, một nụ cười tỏa sáng cả khuôn mặt.
- Khoảng 20h30, được không ?
- Hoàn hảo. Chúc ngủ ngon, Cloé.
Anh gác máy, cô để cảm giác nhẹ bẫng nổ tung. Cô biết là rồi anh sẽ nhớ
cô. Chuyện đó là không thể tránh khỏi. Đã được định sẵn.
Không thể bỏ rơi Cloé Beauchamp như thế.
***
Có cảm giác như đang đóng băng, chăn ga như bị ướt nước, lạnh giá.
Tim cô sắp nổ tung.
Hai bàn tay co quắp, móng tay cắm sâu vào da thịt. Những cơn giật làm
hai chân cô lay động. Cơ bắp co rút lại, hai hàm răng nghiến chặt, hơi thở