gấp gáp.
Cloé cam chịu. Cô chui ra khỏi chăn, cảm thấy cái lạnh cắn xé da thịt cô.
Cô nhanh chóng khoác chiếc áo choàng ngủ rồi xỏ chân vào đôi giày đi
trong nhà.
Vào đến bếp cô lao đến cánh cửa của chiếc tủ tường. Chiếc tủ chứa
những viên thuốc trứ danh chống lại chứng tim đập nhanh, làm chậm nhịp
tim. Hai bàn tay run lẩy bẩy, phải khó khăn lắm cô mới mở được lọ thuốc.
Cô nuốt viên thuốc với một cốc nước to và tựa người vào bồn rửa bát dĩa
Hai mắt cô hướng về phía chiếc đồng hồ, 3h30 sáng.
Một đêm dài mất ngủ.
Cô thèm rượu đến điên cuồng.
Tất cả những gì có thể giúp cô ngủ được. Kể cả một cú chùy đập vào đầu
cũng tốt
Lịm đi, bằng cách này hay cách khác.
Cô vô cùng muốn nhắm mắt lại, vô cùng cần ngủ. Chỉ có điều cơ thể cô
kiên quyết từ chối chìm vào trong vòng tay của nữ thần Morphé.
Cô mơ đến những viên thuốc ngủ, quên mất rằng suýt thì chúng đã giết
cô. Thay vào đó, cô chuyển sang lựa chọn thuốc an thần mà bác sĩ thần
kinh đã kê đơn. Ít hiệu quả hơn, chắc chắn rồi, nhưng cô không có lựa chọn
nào khác.
Cô uống liền hai viên. Lưỡng lự một giây, rồi uống thêm hai viên nữa.
Dù sao, ông ta cũng đã nói là nó không mạnh lắm.
Thay vì quay trở vào phòng ngủ, cô mạo hiểm vào phòng khách và dừng
lại trước tủ rượu.
Không, Cloé. Hãy nhớ: nguyên tắc số một: không bao giờ uống rượu
nữa, luôn giữ kiểm soát.
Cô đi ra xa, rồi lại quay lại. Như bị hút bởi một thỏi nam châm.
- Chỉ một cốc thôi !
Cùng với thuốc an thần, rượu sẽ giúp cô ngủ được vài giờ, có lẽ thế.
Cô đã cầm chai rượu ở tay. Chai whisky quái ác.
Không cần cốc, cứ tu luôn cả chai. Vài ngụm thôi, không hơn.
Thêm một ngụm nữa. Hai, ba...