Kinh khủng.
Cô cất chiếc chai đi, khóa cửa tủ rượu, lấy ống tay áo lau miệng. Cô thấy
ghét chính mình, thấy mình thật thảm hại.
Tránh xa chiếc gương, cô quay vào phòng ngủ và chui vào trong chăn.
Những cơn run rẩy khiến cô rung lắc từ đầu đến chân. Và kéo dài dằng
dặc trong nhiều phút.
Rồi phép màu nho nhỏ xảy ra. Cơ thể cô thư giãn mặc dù tim cô vẫn tiếp
tục đập liên hồi. Cô lại ở trên chiếc thuyền, trôi theo một làn gió nhẹ nhàng
và ngọt ngào. Cô mỉm cười với hư không.
Ngày mai, Bertrand sẽ đến. Anh ấy sẽ ôm mình trong tay. Anh ấy sẽ
không thể kháng cự, chắc chắn thế. Không người đàn ông nào có thể kháng
cự lại mình.
Chúng mình sẽ lại có đôi.
Chiếc thuyền quay càng lúc càng nhanh. Làn gió nhẹ dần biến thành một
áp thấp nhiệt đới. Thành bão, thành lốc xoáy.
Thay vì ngủ, Cloé có cảm giác thức tỉnh. Các giác quan của cô căng
thẳng, trí não cô quay cuồng với tốc độ của một chiếc máy ly tâm.
Rồi sự yên lặng lại quay trở lại. Tâm trí cô bay bổng, nhẹ nhàng. Đến
một nơi rất xa. Xa lạ.
Một chuyến đi hình elip, cô trượt trên một đường lượn không điểm kết
thúc. Rồi trượt xuống.
Cứ như thế trong nhiều giờ, thậm chí cô còn không nhận thức được.
Bertrand ở đó, rồi ngay lập tức bị thay thế bằng gã cớm có ánh mắt của
người điên. Bằng người đàn ông mặc đồ đen, mà cô không nhìn rõ. Cô
ngần ngại giữa mơ và thực, không biết mình đang ngủ hay đã thức. Mắt cô
đang mở hay đang nhắm.
Cô quay tròn, càng lúc càng nhanh. Cô ra đi, càng lúc càng xa.
Xa đến nỗi không còn nghe thấy tiếng cửa mở.
Đến nỗi không nghe thấy tiếng bước chân êm nhẹ trong hành lang.
Đến nỗi không nhìn thấy Cái Bóng xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
- Chào em, thiên thần của ta...