- Thế nào, cô quyết định sao rồi ? Anh thì thầm vào tai ả. Tôi nhắc lại là
chạy trốn không nằm trong số các lựa chọn được đề xuất. Hoặc cô nói ra,
hoặc cô sẽ chết.
Ả tiếp tục gào hét với cái miệng bị bịt chặt.
- Đừng có vùng vẫy như thế nữa, tôi sẽ vô tình cắt cổ cô mà chưa kịp
biết cô có sẵn sàng hợp tác hay không đấy ! Thế thì ngốc quá, đúng không
?... Thông thường, tôi luôn cố tránh sơ suất. Tôi rất sợ những thứ giấy tờ
báo cáo.
Anh ấn tay lên cán dao, ả thôi không cử động nữa. Anh nhấc tay ra, ả
thôi không kêu nữa,
Anh biết mình đã thắng. Sợ hãi là đồng minh tốt nhất mặc dù đối với anh
nó là một kẻ xa lạ.
- Tôi không biết hắn ở đâu ! Ả rên rỉ.
Cú bột phát cuối cùng trước khi chìm sâu vào biển thú nhận tuyệt diệu.
- Thật đáng tiếc. Nếu đúng như thế, cô chẳng còn lợi ích gì đối với tôi
nữa. Byebye...
- Không, dừng lại ! Tôi sẽ nói... Dừng lại, chết tiệt !
À òa khóc, anh thở dài. Dấu hiệu sốt ruột đầu tiên từ khi bước vào nhà.
- Tôi nghe đây.
- Hắn ở...
Ả cố hít thở trở lại, cảm thấy lưỡi dao ấn nhẹ vào cổ họng.
- Ở đâu ?
- Một căn hộ, khu 94. Ở Créteil, phố Fratemité... Tầng 29.
- Một mình à ?
- Vâng... vâng !
Anh đẩy ả ra, không chút gượng nhẹ. Ả va vào một chiếc ghế, ngã sấp
xuống thảm.
- Nếu cô nói dối, tôi sẽ quay lại. Nếu cô nói dù chỉ một lời với bất kì ai
về cuộc đối thoại nhỏ giữa chúng ta, tôi cũng sẽ quay lại. Hiểu không ?
- Vâng... Tôi đã nói hết những gì tôi biết !
- Tốt lắm. Cảm ơn cô vì đã hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, thưa cô.