Trước khi rời khỏi nhà, anh ném con dao làm bếp về phía ả. Lưỡi dao
cắm phập vào chiếc ghế bành, cách khuôn mặt ả vài centimet, ả co rúm
người trên chiếc sopha.
- Tôi ít được tập luyện ! Viên cảnh sát vừa nhận xét vừa mỉm cười. Và
tôi không nói đùa, cô biết rồi... Đúng là cô nên bỏ ma túy ! Chúc một ngày
tốt đẹp, em gái.
Chương 5
Hai cô ngồi ngoài hàng hiên có mái che của quán cà phê ưa thích, nằm ở
giữa đoạn đường từ tòa thấp nơi Cloé làm việc và nhà máy của Carole. Nói
cách khác là bệnh viện.
Họ thích gặp nhau ở đó khi không có thời gian để ăn trưa. Đôi khi chỉ
khoảng mười lăm phút.
Máy sưởi chạy bằng gaz mang lại nhiệt độ của xứ nhiệt đới trong khoảng
không gian hình cung rộng chừng hai mét vuông. Một trà, một cà phê phủ
kem. Và trên môi Cloé, nụ cười không chịu tắt. Nụ cười chiến thắng.
Carole quan sát cô, vừa dịu dàng vừa thèm muốn.
- Cậu đang bay bổng, đúng không ?
- Trên tầng trời thứ bảy, bạn yêu ạ !
- Tớ rất mừng cho cậu. Và cả tự hào nữa. Nhưng tớ biết trước là cậu sẽ
đạt được điều đó.
- Tổng giám đốc ! Cậu có tưởng tượng được không ?
Carole nhấp một ngụm trà, định thêm đường nhưng lại kiềm chế vào
phút chót. Không tốt cho vòng eo.
- Dù sao, cậu cũng phải giữ phong độ đến tận ngày G.
- Chắc chắn rồi, tớ đâu có định ngãng ra. Nếu buông tay khi đã ở gần
mục tiêu như thế, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.
Cloé không cười nữa. Như thể cô vừa mới nhận ra rằng ước mơ mới ở
trong tầm tay. Chỉ mới ở trong tầm tay. Con chim vẫn có thế bay mất, vào
phút chót.