- Tôi ngạc nhiên đấy. Nhưng nếu thế, cô sẽ không có thời gian để xác
minh điều đó đâu.
Ả ngước mắt nhìn anh, tìm kiếm lời giải thích cho câu nói khó hiểu đó.
- Hoặc cô nói với tôi điều tôi muốn biết và tôi sẽ chăm sóc gã khốn đó để
cô không bao giờ gặp lại hắn trong nhiều năm dài nữa, hoặc cô tiếp tục làm
tôi mất thời gian và tôi sẽ xóa bỏ cô khỏi cõi đời này.
Ả bật cười. Các dây thần kinh chùng xuống.
- Anh sẽ rút súng ra và bắn chết tôi, đúng thế không ? Cô đáp lại. Đừng
có hoang tưởng nữa đi, chàng cảnh sát !
- Không, đương nhiên là tôi sẽ không dùng đến súng công vụ. Đảm bảo
với cô chỉ một con dao nhà bếp là đủ. Không ai biết tôi ở đây, sẽ không ai
nghi ngờ tôi hết. Dù sao, tất cả mọi người đều mặc kệ cô. Cô có chết hôm
nay thì cũng không phiền đến ai hết.
Đôi đồng tử của ả đàn bà nở rộng. Ả nhận thấy anh không hề tháo đôi
găng tay da từ khi vào nhà. Không vân tay, không dấu vết.
Miệng ả khô khốc, tim ả loạn nhịp. Anh vẫn chăm chăm nhìn ả, bình
thản.
- Chắc là cô có dao làm bếp chứ, đúng không ?
- Tốt lắm. Thế nào, cô quyết định sao rồi ?
- Anh đùa tôi !
- Không bao giờ. Tôi ghét chơi đùa lắm, lúc nào tôi cũng thua.
Anh đứng dậy, mở ngăn kéo đầu tiên. Ả quan sát, sửng sốt đến nỗi không
biết phản ứng ra sao.
- Đen quá ! Anh vừa cười gằn vừa giơ lên một hộp diêm. Mặc dù... Tôi
có thể nổi lửa thiêu cháy cái lều của cô rồi bỏ đi. Như thế sẽ làm chậm việc
nhận dạng thi thể của cô.
Anh bỏ hộp diêm vào túi quần jean, mở ngăn kéo thứ hai.
- Trúng rồi !
Ả nhìn thấy lưỡi dao ánh lên, và cuối cùng cũng tỉnh lại. Vội lao về phía
cửa, anh túm lại đúng lúc ả chạy đến cửa ra vào.
Ả gào lên, anh áp một bàn tay lên miệng ả.
Ả giãy đạp, anh kề con dao dưới cổ ả.