Cô đưa tay phải ra quờ quạng và nhận thấy mình đang nằm trên nền đất.
Sau đó, cô rờ lên khuôn mặt như thể làm bằng bìa. Vô cảm.
Bằng một nỗ lực phi thường, cô nhỏm dậy được. Giờ thì cô ngồi, hai tay
đung đưa, miệng há ra, hớp không khí như thể đang bị thiếu khí. Cô run
lên, lạnh cóng từ đầu đến chân.
Bình thường thôi, vì cô đang hoàn toàn khỏa thân.
Chỉ khi sờ vào chân, rồi sờ lên bụng, cô mới nhận ra điều đó.
Vậy là nỗi sợ ập đến. Cái lạnh và nỗi kinh hoàng trộn lẫn vào nhau ra sức
cắn xé cô.
Cô cố nhớ lại. Lại thấy mình ở trong một khu rừng, giữa ban ngày.
Cái Bóng, tựa vào xe, Cái Bóng đuổi theo cô. Và rồi, khẩu súng, sự tĩnh
mịch...
Cô vẫn nhớ có ai đó đã tấn công cô từ phía sau, một bàn tay đeo găng
bằng da tàn bạo áp chặt miệng cô.
Sau đó, cuốn phim chấm dứt. Một thứ hố đen.
Răng Cloé va vào nhau lập cập, ép tay vào ngực để tự vệ. Xung quanh
cô, lúc này khi đôi mẳt đã quen với bóng tối, cô nhìn thấy lờ mờ những gốc
cây và những bụi rậm.
Cô đứng dậy, hai bàn chân sục vào lớp đất lạnh.
Trần trụi, ở giữa rừng, lúc nửa đêm. Hoàn toàn lạc lõng, hoàn toàn đơn
độc.
Trừ khi... Cô quay một vòng, chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ nhìn thấy ánh lên
một đôi mắt độc ác. Mắt của gã mặc đồ đen.
Liệu hắn có còn ở đây, sát gần cô không ? Hắn có quan sát cô khi cô
vùng vẫy không ?
Cô chăm chú nghe ngóng, nhưng không nghe thấy gì ngoài tiếng răng
đang va vào nhau, nhịp đập không đều của trái tim khốn khổ bị hành hạ. Và
tiếng gió rít kinh khủng trên những tán lá cao.
Cô quỳ sụp xuống, sờ soạng trên mặt đất để tìm quần áo hoặc chiếc túi.
Tìm một đồ vật thân thuộc nào đó để bấu víu.
Cuối cùng, bàn tay trái của cô đặt vào một tấm vải. Quần áo của cô ở đó,
cả đôi giày và chiếc túi. Niềm vui tràn ngập trong lòng cô. Một niềm vui