Cô tưởng mình đã phải chết.
Lùi lại, điều khiển thật nhanh để quay ra đường. Cloé chỉnh nhiệt độ lên
27 độ - mức tối đa ! rồi nhấn chân ga xuống tận sàn.
Nhưng cô không đi được xa. Chừng một kilomet sau, cô buộc phải tấp
chiếc xe hòm vào lề đường. Trong nhiều phút, cô khóc, cô gào. Phải tống
nó ra, trước khi cô chết ngạt.
Cuối cùng, cô đưa ống tay áo lên lau má.
Bình tĩnh đi, Clo.. Phải đi khỏi đây !
Cô hạ kính chắn nắng, nhìn vào khuôn mặt trầy xước và bẩn thỉu trong
gương. Rồi đột nhiên, nỗi lo sợ mạnh mẽ hơn bao trùm cô.
Hắn đã làm gì mình ?
Lúc này, khi cô tin mình đã an toàn, cô mới nhớ ra là đã hoàn toàn trần
trụi khi tỉnh dậy.
Hắn đã lột quần áo mình. Đã đặt tay lên người mình. Có thể còn tệ hơn
nhiều.
Cô kéo chiếc khóa Éclair của quần jean xuống, đưa một tay vào giữa hai
đùi.
Cô muốn biết.
Điều mà gã khốn kiếp đó đã bắt cô phải chịu đựng trong khi bất tỉnh.
Nước mắt lại trào ra, hai đùi cô khép chặt lấy những ngón tay. Một cơn
buồn nôn kinh khủng xoắn vặn dạ dày, cô chỉ kịp mở cửa rồi nôn thốc nôn
tháo.
Cô lại giam mình trong xe, tiếp tục run rẩy.
Hắn đã hãm hiếp mình.
Có cảm giác như cơ thể cô cứng lại. Chết đi.
Một thứ chất lỏng lạnh giá chảy trong huyết mạch, một thứ chất lỏng
nóng bỏng chảy trên má.
Có thứ gì đó vừa đó vỡ ở bên trong.
Và không thế sửa chữa được.