này.
- Đúng thế, tôi là cớm. Thế nên tôi biết phải làm gì. Bây giờ, cô đi cùng
tôi.
Giọng anh tỏ ra thuyết phục hơn, cuối cùng Cloé cũng chấp thuận rời
khỏi xe. Gomez vẫn nắm tay cô, sợ rằng cô bỏ trốn. Lúc hai người bước
vào trụ sở cảnh sát, cô giằng tay ra khỏi tay anh.
- Tôi sẽ phải khám à ?
- Đúng. Không thể làm khác được. Dũng cảm lên...
Chẳng nói chẳng rằng, Cloé quay đi theo hướng ngược lại. Gomez bắt
kịp cô trước cánh cửa, nắm lấy vai cô.
- Dừng lại, chết tiệt ! Chúng ta không có cách nào khác, tôi đảm bảo với
cô thế.
Cô tìm cách thoát khỏi anh, anh giữ chặt cô lại.
- Cloé, làm ơn nghe tôi nói này. Nếu họ không bắt được gã khốn đó, hẳn
sẽ còn đi xa hơn. Hắn sẽ không buông tha cô. Cô hiểu không ?
Cô nhìn đi chỗ khác, cố gắng kìm nước mắt
- Nếu cô không làm theo lời tôi, cô sẽ để hắn tự do hành động ! Cô có
muốn điều đó không ? Muốn hắn tiếp tục tra tấn cô không ?
Anh lại kéo cô về phía tòa nhà, với cảm giác kinh khủng là đang dẫn cô
đến lò mổ.
- Tôi hứa với cô đây là thử thách cuối cùng mà cô phải chịu đựng, anh
nói thêm.
Cô muốn tin như thế biết bao. Nhưng chính anh dường như cũng không
thực sự tin điều đó.
Kiệt sức, cô để mặc anh kéo đến tận bàn đón tiếp, nơi một nhân viên
chăm chú nhìn cô dò hỏi. Phải nói là mặt cô trông rất kinh khủng.
- Xin chào. Tôi dẫn một người bạn đến đây, cô ấy muốn thưa kiện.
Cloé không ngờ anh lại giới thiệu cô là bạn. Nhưng nhờ mánh khóe đó,
họ chen được lên trước mọi người và hai phút sau đã có mặt trong một văn
phòng nhỏ xíu, trước mặt một anh chàng chưa đến 25 tuổi. Cloé những
muốn được nói chuyện với một phụ nữ, nhưng không phản đối và ngoan
ngoãn ngồi xuống rồi trình thẻ căn cước ra.