ở tuổi ngũ tuần. Có luyện tập, rõ ràng là thế. Anh vẫn rất yêu bản thân, cô
không thể chê trách anh điều đó, ít nhất họ cũng có điểm chung.
Cô hờ hững nghe anh kể lể, chủ yếu tập trung chú ý vào con người anh.
Mặt anh, chiếc cổ áo Dior không cài hết cúc. Tưởng tựợng lúc anh biết
được… Cô ngạc nhiên thấy tim khẽ nhói lên một cảm xúc mà cô không chờ
đợi. Cô tưởng mình sẽ không hề thương cảm cho số phận đau buồn của
Philippe Martins, gã đồng nghiệp đáng chán, người đàn ông chưa từng tặng
quà cho cô, người đã luôn kéo mất chăn của cô.
Mình đã thắng. Anh ta đã thua. Đó là cuộc chơi. Mình không cần phải
thương anh ta. Anh ta sẽ chỉ là phó của mình. Nhân viên của mình. Đồ vật
của mình.
- Thỉnh thoảng anh có nghĩ đến không ? Cô đột ngột hỏi:
Martins dừng bài giải thích chán ngắt và nhìn cô chòng chọc, không hiểu
gì.
- Đến lúc Pardieu ra đi, Clóe giải thích và cười vui vẻ.
Bị bất ngờ, phải mất mấy giây anh mới hiểu ra.
- Có, tất nhiên, cuối cùg anh cũng nói ! Nhưng tại sao cô lại hỏi tôi điều
đó ?
- Tôi thấy anh sẽ là một Tổng giám đốc xuất sắc.
Thật sự ngạc nhiên trước lời khen ngợi, anh không nói được lời nào.
- Đúng, tôi thấy anh sẽ là người hoàn hảo, Cloé nói tiếp.
- Cảm ơn. Nhưng Pardieu còn chưa đi mà !
- Chính xác ! Nhưng nói riêng nhé, tôi nghĩ ông ấy sẽ không ở lâu nữa
đâu.
Anh nhìn cô dò hỏi, hồi hộp dán mắt vào đôi môi mềm mại.
- Trực giác của phụ nữ ! Cloé tuyên bố với một nụ cười không thế chống
đỡ.
Cô vẫn luôn thích trêu đùa. Nhất là với những con mồi dễ dàng. Mặc dù
Martins cũng rất mưu mô. Cô đã học được cách đề phòng.
Luôn luôn đề phòng, với mọi thứ, với mọi người. Như thế ta sẽ tránh
được nhiều thất bại. Tránh bị đâm đầu vào bãi đá ngầm.