Hai người đang ở trong một chiếc xe tồi tàn, đậu trên phố Fratemité ở
Créteil.
- Anh có thể cho tôi biết ta đang làm trò gì ở đây không ? Laval hỏi.
- Cắm chốt.
- Đúng rồi, cái đó thì tôi thấy rồi. Nhưng chính xác thì ta đang chờ ai ?
- Cậu sẽ biết khi nào hắn chịu ra khỏi nhà ! Nhưng cậu sẽ không thất
vọng đâu, tin tôi đi.
- Dù sao anh cũng là sếp mà...
- Chính xác, Nhóc. Thế nên hãy mở to mắt ra và đánh thức tôi dậy nếu
có một gã tóc dài màu hung với khuôn mặt thực sự bẩn thỉu ra khỏi tầng 29.
Gomez ngả ghế ra sau, khoanh tay và nhắm mắt.
- Anh định ngủ vào giờ này sao ?
Viên thiếu tá đã ngủ thiếp đi, hoặc giả vờ ngủ, anh chàng đồng nghiệp trẻ
ngước mắt nhìn lên trời. Làm việc với Alexandre Gomez là một chuyến
phiêu lưu được làm mới mỗi ngày. Không bao giờ biết được anh sẽ phản
ứng thế nào, sẽ dẫn cộng sự của mình đi đâu. Một vụ lộn xộn hay một cuộc
bắt bớ tuyệt vời.
Gã này là một ẩn số và chắc chắn sẽ vẫn như thế cho đến lúc chết. Và có
nguy cơ rất cao là sẽ không chết trên một chiếc giường, tại một nhà hưu trí
nhỏ bẩn thỉu và bình lặng.
Quá bí ẩn nên không người nào thực sự hiểu anh.
Quá ngạo mạn nên không người nào thực lòng yêu mến anh.
Quá thông minh nên không người nào có thể hoàn toàn căm thù anh.
Quá dũng cảm nên không người nào không kín đáo ngưỡng mộ anh.
Quá hoang dại nên không người nào dám trực tiếp đối mặt với anh.
***
Trời tối, trời lạnh. Muộn rồi.
Hai người cùng cười vang.
Trong khi Bertrand vòng tay ôm cô say đắm, Cloé lục tìm chìa khóa nhà
trong túi xách. Cô chếnh choáng say nên hơi khó khăn trong việc phối hợp
các cử động của mình.