- Nào, em có mở cửa không ? Bertrand sốt ruột. Dù sao, chúng ta cũng
sẽ không làm chuyện đó ở thềm nhà... Anh không muốn phải ra đồn cảnh
sát vì vi phạm thuần phong mỹ tục đâu !
Cloé vẫn hớn hở, say trong men rượu, kiêu ngạo và ham muốn.
Anh đẹp trai, thông minh, hài hước. Và anh là của mình.
Cuối cùng cô cũng tìm được chùm chìa khóa, loay hoay cố gắng tra chìa
vào ổ. Bertrand cầm tay cô trong tay anh, giúp cô mở khóa. Họ vào nhà, lao
vào nhau. Bertrand gạt chân đóng cửa trong khi Cloé giật tung áo vét của
anh.
- Nhẹ nhàng thôi, em yêu, anh mua cái áo này mất năm trăm euro đấy !
- Em sẽ mua đền anh bao nhiêu cái cũng được, cô vừa đáp vừa tấn công
sang chiếc sơ mi.
- Em mà uống quá chén là trở nên nguy hiểm ngay !
- Em sẽ mua cho anh cả chục, cả trăm cái nếu anh muốn !
- Em coi anh là loại đĩ đực hay sao thế ?
- Nếu thế thì anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền ! Cloé đùa. Anh sẽ thành
công như điên. Nhưng em không chia sẻ đâu... Nếu anh lừa dối em, em sẽ
móc mắt anh !
Anh nhấc bổng cô lên, cô níu vào cổ anh. Anh bế cô đến tận phòng
khách, còn cô vẫn cười vang. Anh đặt cô xuống thảm, và đến lượt anh cởi
quần áo cô. Nhưng anh chọn phong cách dịu dàng.
Luôn luôn dịu dàng.
Đột nhiên, Cloé không cười nữa. Một nếp nhăn hằn lên giữa trán cô.
Thấy cô chăm chăm nhìn vào một điểm phía sau anh, Bertrand quay lại
nhưng không nhận thấy điều gì đặc biệt. Bỏ mặc anh giữa phòng khách, cô
tiến lại chiếc tủ thấp tuyệt đẹp bằng gỗ hồ đào và quan sát ba khung ảnh
treo ngay phía trên.
- Có chuyện gì thế ? Bertrand lo lắng. Cứ như là lần đầu tiên em nhìn
thấy mấy bức ảnh đó !
- Chúng không ở đúng chỗ. Cái treo bên phải kia bình thường là ở bên
trái, và ngược lại. Chắc là do Fabienne, cô giúp việc. Chắc là cô ấy tháo ra
lau rồi quên mất trật tự khi treo lại.