Bertrand đặt tay lên hông cô, áp môi vào gáy cô.
- Câu chuyện về những chiếc khung ảnh của em thật hấp dẫn, nhưng ta
còn có nhiều điều thú vị hơn để làm.
Anh thở dài khi cô lại thoát khỏi anh. Cô nhón người trên đầu mũi chân,
đổi lại trật tự những bức ảnh.
- Anh xem, bức ảnh này là bố em và em khi em 12 tuổi. Em rất thích...
- Bố em ?
- Không. Bức ảnh.
Trước vẻ mặt miễn cưỡng của anh, cô mỉm cười. Rồi cười phá lên.
- Em thật khó lường, Bertrand thú nhận.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô, lùa một tay vào tóc cô.
- Em chưa bao giờ nói với anh về bố mẹ em, anh nói thêm.
Cô dịu dàng mỉm cười với anh.
- Anh muốn biết mọi điều về em ?
Bertrand gật đầu xác nhận.
- Trong khi em thì không biết gì về anh cả, Cloé thì thầm.
Tuyệt đối không. Anh từ đâu đến, anh đi đâu. Thực ra anh là ai. Cuộc
sống anh đã trải qua, cuộc đời mà anh muốn sống. Em không biết gì về
những giấc mộng và những ác mộng của anh.
Tuyệt đối không, trừ việc anh có đôi mắt tuyệt vời nhất em từng gặp. Và
anh đang trở thành thứ ma túy mạnh nhất em từng nếm thử.
***
- Có lẽ ta nên bỏ cuộc chăng ? Laval hi vọng.
Gomez nhìn chăm chăm ra phố, bất động, không lay chuyển. Một bức
tượng không thể xê dịch.
- Bắt taxi rồi về nhà đi, anh gợi ý. Lũ trẻ ở tuổi cậu cần đi ngủ sớm.
- Cái gã anh đang chờ hẳn là đã chuồn đến Seychelles rồi...
Laval ngáp đến sái quai hàm.
- Ít ra thì anh cũng nên nói cho tôi biết ta chờ ai từ bấy đến giờ, tôi sẽ có
thêm dũng khí.
- Tốt hơn hết là cậu không nên biết. Nếu không, cậu sẽ sợ vãi ra quần
mất.