- Anh cược không ?
- Một gã bạn của Bashkim.
- Bashkim ? Nhưng làm sao mà anh biết tìm hắn ở đâu ?
- Tôi không nói là tôi tìm thấy Bashkim. Chỉ là dấu vết của một gã có
thể dẫn ta tìm đến hắn.. Chỉ là cách nói thôi.
- Ai đã tiết lộ thông tin với anh ?
- Một ả thấy tôi có đôi mắt đẹp và cách ném dao rất gợi cảm.
- Hả ?
- Bỏ qua đi, Nhóc. Điều quan trọng là lần đến tận đầu mối của mạng
lưới.
- Tôi không tin... Nếu đó là bạn hắn, thì Bashkim cũng có thể thò mũi ra
ở quanh đây !
- Đừng mơ, Gomez làu bàu. Gã biến thái đó chắc chắn đang yên ấm ở
đất nước chết tiệt của hắn... Albani rất đẹp. Cậu biết đất nước đó không ?
- Không. Nhưng nếu Bashkim đến, ta phải gọi người hỗ trợ. Gã đó là
một tay đáng gờm đấy !
- Tôi cũng vậy, viên thiếu tá nhắc nhở. Và chắc chắn là còn đáng gờm
hơn hắn, vì tôi đánh đổi mạng sống của mình lấy những hai ngàn năm trăm
euro mỗi tháng.
Laval đã hết buồn ngủ. Anh lo lắng nhìn chăm chăm vào cánh cửa tầng
29, sợ phải nhìn thấy kẻ mà anh đã chờ suốt buổi chiều, mặc dù không hề
biết mặt, xuất hiện.
Chỉ có điều hắn không xuất hiện. Cả hắn và gã bạn của hắn.
- Cậu sợ à ? Gomez ướm hỏi.
Laval bỗng có vẻ rất hồi hộp trên ghế xe.
- Loại con mồi này, ta không thể tóm nhanh được. Quá nguy hiểm. Gã
này nặng kí đấy ! Vũ trang đến tận răng...
- Còn cậu, cậu mang gì dưới áo vét thế ? Đồ chơi xúc xắc à ?... Tôi nhắc
lại Bashkim không ngủ ở đây, mà là bạn của hắn. Hơn nữa, lúc này chỉ cần
bám sát hắn. Để hắn dẫn ta tìm đến một gã khốn cao cấp hơn. Và cứ như
thế. Dù sao tôi cũng không cần dạy cậu những điều cơ bản đó chứ ?
- Anh điên rồi, chết tiệt thật...