cửa mở ra và đóng lại, rồi ngủ thiếp đi.
Im ắng hoàn toàn. Có lẽ là quá mức.
Cloé vươn cánh tay trái ra, nhận thấy Bertrand vẫn chưa vào.
Cắt điện, công tơ... Trên màn hình điện thoại di động, cô phát hiện ra đã
4h45.
Anh đã đi được hơn nửa tiếng.
- Bertrand ?
Chỉ có im ắng đau đớn dội lại tiếng cô gọi.
- Anh yêu ?
Cô gọi to hơn, nhưng vẫn không có câu trả lời. Cô bắt đầu run, định đưa
tay bật đèn ngủ.
Anh vẫn chưa về, điện cũng chưa có.
Cô phải đi xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng nỗi sợ hãi đóng đinh cô trên
chiếc giường lạnh lẽo. Cái Bóng dần dần hiện ra trước mắt cô. Đen hơn cả
bóng tối.
- Bertrand, trả lời đi, chết tiệt thật !
Cô vừa gào lên. Bây giờ, cả răng cô cũng va vào nhau lập cập, và không
chỉ vì hệ thống sưởi đã bị cắt.
Bình tĩnh nào. Chắc là anh ấy tìm mãi không thấy chỗ hỏng, đơn giản thế
thôi.
Nhưng nỗi sợ hãi khiến ta nghĩ đến đủ thứ, trừ sự hợp lý.
Cloé lấy hết can đảm mới dám ra khỏi giường, như thể cô đang rời bỏ
một chỗ ẩn nấp chắc chắn để dấn thân vào một thế giới thù địch.
Chân trần, chỉ mặc mỗi áo ngủ, cô nhón bước trong hành lang.
- Bertrand ? Anh có đó không ?
Đến cửa ra vào, cô cố gắng bật đèn trần một cách ngốc nghếch. Cố gắng
kiểm soát những cơn run rẩy khiến răng va vào nhau và thầm rủa chính
mình.
Mình thật nực cười.
Ngoài hiên, ánh sáng từ đường phố khiến cô yên tâm hơn một chút. Chỉ
một chút thôi.
- Bertrand ?