Một làn gió nhẹ khiêu khích cô và khiến cô lạnh cóng. Cô lùi lại, xỏ chân
vào đôi giày cao gót.
Trong một giây, cô tưởng tượng ra mình, vào sáng sớm, nằm trên hiên
nhà, mặc áo ngủ màu trắng và đi giày cao gót màu đen. Nhưng cô còn có
nhiều thứ khác để mà tưởng tượng.
Bertrand đã chết ! Bị Cái Bóng giết.
Cô vội vàng bước xuống bậc cửa, rẽ trái để vào gara. Đoán mò cánh cửa
mở ra một cái hố đen.
Đứng sững ở bậc cửa, cô lắng nghe sự tĩnh mịch.
- Anh yêu ?
Không một tiếng động, trừ tiếng gió trên các cành cây và tiếng động cơ
của một chiếc xe phân khối lớn đang gầm rú trong con phố bên cạnh. Cô
dấn thêm hai bước vào bên trong gara trống hoác vì xe cô vẫn để trong bãi
đỗ ngầm ở Công ty.
Cô thở mạnh, khí lạnh thiêu đốt buồng phổi. Giọng nói trong óc cô càng
trở nên thuyết phục.
Hãy quay lại khi vẫn còn kịp !
Sẵn sàng bỏ chạy, cô xoay người. Và mặt đối mặt với cơn ác mộng của
chính mình.
Khổng lồ, một người đàn ông mặc toàn đồ đen, đầu đội mũ trùm.
Cloé thét lên một tiếng kinh hoàng, lùi ra sau. Mắt cá trẹo đi, cô mất
thăng bằng. Đầu cô đập vào thứ gì đó rất cứng, cú đập rất mạnh.
Hơi thở cắt đứt, cảm giác nóng ran lan tỏa khắp người, bùng nổ trong
đầu.
Cô hé mở mắt, trong khi Cái Bóng đang cúi xuống cô.
Cô muốn nói, muốn hỏi hắn Bertrand đang ở đâu.
Nhưng không có lời nào thốt ra khỏi đôi môi đang mở của cô.
Gã đàn ông đã ở sát gần cô. Dường như cô thoáng nhìn thấy phần dưới
mặt hắn. Hình như hắn đang mỉm cười.
Và sau đó...
***