- Thôi nào, mở mắt ra đi, em yêu...
Hắn vẫn còn ở đó, tốt hơn hết là mình cứ tiếp tục giả chết.
Nhưng giọng nói vang lên kiên quyết hơn, buộc cô phải trở về với thực
tại.
- Dậy đi em !
Cuối cùng cô cũng vâng lời, và bắt gặp khuôn mặt lo lắng của Bertrand.
Những kí ức hiện ra rõ rệt hơn, cô lại run lên. Nhận ra rõ ràng mình đang
nằm trên giường.
- Xảy ra chuyện gì vậy ? Cô khó nhọc thì thầm.
- Anh không biết, Bertrand thú nhận. Anh nghĩ chắc là em bị ngã và đập
đầu xuống đất.
- Hắn đi rồi à ?
- Ai ?
Đột nhiên, nỗi sợ lại xâm chiểm cô. Cloé tê liệt từ đầu đến chân.
- Hắn ở đó !
- Bình tĩnh nào... Ai ở đó ?
- Gã đó, em đã nhìn thấy gã trong gara !
- Bình tĩnh nào, anh xin em. Em bị ngã, thế thôi. Lỗi là tại anh.
Bertrand giúp cô ngồi dậy, kê hai chiếc gối vào lưng cô. Cô quay đầu
nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức đang nhấp nháy, cảm thấy đau ê ẩm ở
vai.
- Mấy giờ rồi ?
- 5h 10. Anh đã gọi bác sĩ, bà ấy sắp đến rồi.
- Em không muốn gặp bác sĩ, em nói với anh là em đã nhìn thấy gã !
- Anh xin em, cố bình tĩnh lại đi. Ở đây không có ai khác ngoài anh và
em cả.
Anh cầm tay cô trong tay anh, siết thật chặt.
- Anh đã ở đâu ? Đột nhiên cô trách móc. Không thấy anh quay lại, em
liền đi ra và...
- Anh biết, tha lỗi cho anh. Lúc kéo cửa gara lên, anh nghe thấy có tiếng
xe phanh gấp trong phố rồi có tiếng va chạm. Anh liền ra xem có gì nghiêm
trọng không... Một gã to bự đã đâm vào chiếc xe chạy đằng trước.