- Có ai bị thương không ?
- Không, chỉ có vỏ xe bị bẹp, Bertrand giải thích, vẫn tiếp tục cầm tay
Cloé. Nhưng cả hai gã đều không có mẫu khai tình trạng hư hỏng, họ liền
hỏi anh xem có cho họ một tờ được không, anh lại phải quay lại đây để lấy
chìa khóa xe anh. Anh tưởng em đã quay lại ngủ, không lo lắng gì về việc
anh vắng mặt. Anh đã cho họ tờ khai, quay vào, và khi đi qua cửa, anh
nghe thấy em hét lên. Anh vội chạy xuống và thấy em đang nằm bất tỉnh.
Không thể nói anh đã sợ đến thế nào !
- Em thấy rồi.
Bertrand thở dài.
- Chính xác thì em đã nhìn thấy ai ?
- Một gã cao lớn, mặc đồ đen. Em đã rất sợ, mất thăng bằng và bị ngã.
- Em tưởng tượng ra thôi, Cloé. Từ khi gã khốn đó theo em trong phố
em đã bị hoảng sợ. Và em nghĩ là nhìn thấy hắn ở khắp nơi. Chuyện đó
cũng bình thường thôi, nhưng...
- Em không mơ !
- Nếu có một người đàn ông trong gara, thì anh đã bắt gặp hắn rồi !
Chắc chắn anh phải gặp hắn ! Anh vào sau khi em hét chưa đầy ba mươi
giây. Không có ai cả, anh có thể thề với em như thế.
Tiếng chuông cửa cắt ngang câu chuyện, Bertrand biến ra ngoài. Cloé
nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh lại.
Em nghĩ là nhìn thấy hắn ở khắp nơi... Nếu có một người đàn ông trong
gara, thì chắc chắn anh phải gặp hắn.
Liệu mình có đang điên không ?
Bertrand quay lại, đi cùng một phụ nữ, trạc tuổi ngũ tuần, mệt mỏi.
- Đây là bác sĩ, em yêu.
- Xin chào cô... Thế nào, chuyện gì đã xảy ra với cô ?
Bertrand tóm tắt nhanh câu chuyện. Sự cố mất điện, cú ngã trong gara.
Anh cố tình lược bớt các chi tiết, chỉ nói những thông tin chính.
Bà bác sĩ bắt đầu thăm khám theo đúng phương pháp. Yêu cầu Cloé
đứng lên, làm nhiều động tác khác nhau, hỏi cả đống câu hỏi.