Gặp lại cô là một niềm hạnh phúc. Nhưng cũng là một cực hình.
Anh lái xe nhanh, chỉ đơn giản vì anh thích tốc độ. Vì anh thích thách
thức số phận.
Giá như một chiếc lốp bị nổ và tung mình lên không. Giết chết mình,
ngay lập tức là tốt nhất. Mình muốn chết, không muốn hấp hối. Cuộc sống
vốn đã là một cơn hấp hối dài, chẳng có gì khác. Một chuyến đi cưỡng ép
đến lối thoát định mệnh.
Ta đến thế giới này dù không hề yêu cầu, ta đến với cái chết dù không
được lựa chọn. Chẳng cần nói thêm gì nữa.
Anh châm một điều thuốc, hạ cửa kính xe. Đồng hồ đo tốc độ hoảng loạn
chạy lên đến đỉnh.
Chỉ cần một cú chệch tay, đơn giản là chệch tay thôi. Một cú chệch vô
lăng. Nhẹ nhàng, thế thôi.
Một bức tường hoặc một cái cột cầu, va đập trực diện. Lần tỏa sáng cuối
cùng.
Alexandre lưỡng lự.
Mình không có quyền, cô ấy cần mình.
Chứng cứ ngoại phạm tốt cho một tội phạm tuyệt vời.
Chứng cứ ngoại phạm tốt cho một tội ác trong tưởng tượng. Sự thiếu
dũng khí, sự hèn nhát hàng ngày.
Không ai là không thể thay thế, nhất là mình. Giết cô ấy rồi sau đó tự
giết mình luôn.
Tay lái vẫn bám đường, bàn chân ấn trên pê đan nhẹ hơn.
Quá muộn, một chiếc Mégane của BAC (Cảnh sát phòng chống tội
phạm của Pháp (tất cả chú thích trong sách là của người dịch) bám sát xe
anh. Gomez mỉm cười, vứt mẩu thuốc lá và lại nhấn ga. Anh sẽ đưa họ đi
dạo chơi một lát, dạy họ cách lái một chiếc xế hộp.
Anh rẽ phải với một cú ngoặt ngốn mất một nửa tốc độ. Mấy chàng nhóc
thuộc BAC vẫn ở đằng sau, nhưng anh buộc phải đi chậm lại để không bỏ
cách họ và chiến thắng quá nhanh. Niềm vui vốn quá hiếm hoi...
Những gã ngốc đó đã bật còi hụ, hẳn là để đánh thức mọi người dậy sớm.