Lại rẽ phải, rồi rẽ trái. Xong rồi, anh đã cắt đuôi họ. Phá kỷ lục: chưa đầy
bốn phút !
- Game over, các chàng trai !
Anh lại châm một điếu thuốc, và phá lên cười một mình. Như một thằng
ngốc.
Một lát nữa thôi, họ sẽ xác minh được biển sổ xe, nếu như lúc trước đã
đến được đủ gần để đọc nó. Họ sẽ ngạc nhiên phát hiện ra mình vừa đuổi
theo xe của một cảnh sát quận bên cạnh.
Đúng lúc Gomez quay lại đúng đường để về nhà, anh gặp một xe công
vụ khác. Chiếc Scénic quay một vòng đầy ấn tượng để đuổi theo xe anh.
Nhưng Gomez đã mệt. Không muốn đùa giỡn với xe này nữa. Nhất là
khi bình xăng của chiếc 407 đã gần như trống rỗng.
Anh dừng chiếc xe Peugeot dọc vỉa hè và tắt động cơ. Các đồng nghiệp
của anh dừng ngay phía sau, và mắt mấy giây để xuống xe. Lái xe đứng lại
bên cạnh xe, trong khi hai người khác tiến lại gần xe anh, tay cầm súng.
- Vứt chìa khóa và đặt tay lên tay lái !
Gomez tưởng tượng mình đang ngã xuống dưới làn đạn của Cảnh sát
Pháp, trong tiếng nổ vang chát chúa.
Thật quyến rũ.
Nhưng có khả năng họ bắn trượt và sẽ găm đạn vào một vị trí tồi tệ trên
người anh.
Kém quyến rũ đi rất nhiều.
Anh liền vứt chìa khóa qua cửa kính để mở và ngoan ngoãn đặt tay lên
tay lái. Không được chết như một anh hùng nên anh sẽ tiếp tục giải trí một
chút.
Một trong hai cảnh sát mở cửa xe, trong khi người kia ngắm súng vào
anh.
- Xuống xe ! Người đầu tiên hét lên.
- Không được cử động đột ngột ! người thứ hai kêu.
- Bình tĩnh nào, các anh. Thoải mái đi. Tôi sẵn lòng hợp tác mà.
Đến lượt người thứ ba rời xe để đến nhập bọn với hai người kia. Một phụ
nữ, rất trẻ. Gomez ngạc nhiên, không có nhiều bóng hồng làm việc ở BAC.